xem cuốn sách thẻ tre rồi trăng trối lại hai câu: “Là lão tổ tông để lại! Là
lão tổ tông nói ra”. Nói xong thì tắt thở về trời. Ẩn ý trong câu nói, cho tới
nay vẫn chưa có ai hiểu được.
- Ồ!
Rõ ràng câu trả lời này đã không khiến đạo trưởng thoả mãn. Không chỉ
có đạo trưởng, mà Lỗ Nhất Khí cũng cảm thấy câu trả lời quá mơ hồ.
Lão mặt đỏ cũng biết sự tình mà mình vừa kể thật chẳng rõ ràng, song
lão vẫn giữ vẻ tươi cười, cười một cách thật vô duyên. Tư thế ngồi của lão
cũng đã thay đổi, không còn vẻ thư thái như khi nãy, mà đã trở nên hết sức
ngay ngắn và nghiêm túc:
- Từ đó về sau, các thế hệ môn trưởng của Mặc gia đời đời truyền nhau
cuốn sách thẻ tre đó. Giờ đây tuy Mặc môn đã tan rã, song thẻ tre vẫn được
bảo toàn nguyên vẹn, lúc nào tôi cũng mang theo bên mình. Hôm nay, tôi
sẽ đánh liều giở nó ra đây cho hai vị xem qua, không chừng hai vị cao nhân
đây có thể nhận ra được chỗ huyền diệu nào từ trong đó.
Lời vừa thốt ra, đạo trưởng lập tức ngạc nhiên sửng sốt. Từ miệng Lỗ
Nhất Khí cũng bật ra một tiếng:
- Không!
Không phải vì cậu quá kinh ngạc, mà vì cậu muốn phủ định khi lão mặt
đỏ quy cậu vào hàng “cao nhân”.
Lão mặt đỏ không để tâm tới phản ứng của hai người, thận trọng lấy từ
túi vải đeo bên hông ra một cuộn vải màu xanh sẫm, tháo dây buộc ra. Bên
trong lại có một lớp da dê bao bọc, mở lớp da dê ra, quả nhiên có một cuộn
thẻ tre đã ngả màu đen thẫm.
Lão mặt đỏ đặt cuộn thẻ tre lên trên tấm da dê đã trải sẵn, bàn tay nhẹ
nhàng vận lực. Tấm da dê kéo cuộn thẻ tre trượt trên nền gạch xanh, dừng
lại trước mặt Lỗ Nhất Khí. Dường như lão không hề để ý tới ánh mắt hiếu
kỳ và kinh ngạc của đạo trưởng, chỉ nhìn Lỗ Nhất Khí mỉm cười, giống như
một con bạc tràn đầy tự tin đang đợi nhà cái mở kèo.