Lỗ Nhất Khí nhắm hờ đôi mắt, khiến người khác không biết cậu đang
nhìn vào đâu, cũng không rõ cậu đang nghĩ gì. Khi bó thẻ tre trượt tới trước
mặt, mười đầu ngón tay đang đặt trên đầu gối của cậu bỗng giật lên khe
khẽ.
Rất lâu, rất lâu, cả ba người không ai lên tiếng, vẻ bình thản của Lỗ Nhất
Khí khi đối mặt với một bí mật hệ trọng nhường kia thật khiến người khác
không tài nào hiểu nổi. Mặt khác, định lực bất phàm của cậu càng khiến vị
đạo trưởng cảm thấy hổ thẹn.
Cuối cùng, Lỗ Nhất Khí đã lên tiếng, khí phách và phong thái trong lời
nói đã hoàn toàn vượt xa dáng vẻ bề ngoài và lứa tuổi của cậu:
- Mục đích của ông là gì?
Lão mặt đỏ nghe vậy, toàn thân ngây thộn, nét cười trên khuôn mặt thoắt
đã đóng băng.
- Tôi không hề có hứng thú với bí mật của Mặc gia các ông. Với tôi, biết
thêm một bí mật, khác gì lại thêm một gánh nặng! Bởi vậy, trước hết ông
hãy nói xem tai sao tôi lại phải biết bí mật này? – Trong ngữ khí của cậu có
xen lẫn vẻ bất đắc dĩ, song lại khiến nụ cười đã tắt ngấm trên mặt lão mặt
đỏ sống động trở lại.
Lỗ Nhất Khí nói năng tuy bình thản, song trong giọng nói dường như có
chứa đựng một sức mạnh vô hình, khiến hai người ngồi trước mặt cảm thấy
vô cùng chấn động.
- Dù tôi không nói ra, hẳn cậu cũng đã đoán được, Mặc môn chúng tôi đã
hết người rồi! Lời thề nguyền dùng tam bảo phong hung huyệt định phàm
cương năm xưa, Mặc gia đã khó lòng thực hiện. Bởi vậy, chúng tôi muốn
uỷ thác trọng trách này cho người khác, những người còn sót lại của dòng
họ Mặc quyết tận tâm tận lực trự giúp đến cùng! – Lão mặt đỏ đã thôi
không cười nữa, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng – Năm xưa khi Lỗ gia giấu một
bảo bối ở phía tây nam, đó là chốn rừng thiêng nước độc, nên Mặc gia đã
phái dũng sĩ tới trợ giúp. Đến nay Mặc môn đã sức tàn lực kiệt, đặc biệt là