và kết tụ với những ký hiệu, những đồ hình đã đọng trong trí nhớ, sắp xếp
lại thành một số thứ mà cậu có thể hiểu được…
Một hồi lâu sau đó, Lỗ Nhất Khí mới như chợt bừng tỉnh sau một giấc
mơ. Cậu không nói câu nào, chỉ cuộn tấm thẻ tre lại một cách chậm rãi và
vô cùng thận trọng. Nhưng khác ở chỗ, cậu đã cuộn mặt có khắc dồ hình
vào phía trong, rồi nhẹ nhàng đặt lại nó vào trong mảnh da dê.
Lão mặt đỏ và đạo trưởng chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Lỗ
Nhất Khí với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
- Hai bức đồ hình này không phải là để trang trí cho mặt sau cuốn sách,
mà chúng là nội dung chính. Chúng là một kiểu chữ tượng hình cổ xưa đã
được phân tách và tổ hợp lại, các người đã lẫn lộn mặt sau và mặt trước của
sách thẻ tre rồi! – Lỗ Nhất Khí vừa dứt lời, lão mặt đỏ đã cười tít mắt, còn
đạo trưởng ngây người kinh ngạc.
Lỗ Nhất Khí nói tiếp:
- Bí mật của Hoả bảo là do tổ sư Mặc môn nói cho Chu gia biết, còn
mười tám thiên bí mật của Mặc môn cũng là do tổ sư Mặc môn tặng cho họ
Chu. Tổ tiên họ Chu xưa kia vốn là giúp đỡ Mặc gia cất giấu bảo vật,
nhưng vì sao bảo vật lại rơi vào tay họ thì trên thẻ tre không thấy nói tới.
-Tổ tiên của Chu gia là ai? – Lão già mặt đỏ đột nhiên hỏi lại, kỳ thực là
muốn xác nhận xem Lỗ Nhất Khí có thực sự hiểu được nội dung trên thẻ tre
hay không, hay là chỉ đoán mò dựa vào những thông tin mà lão vừa cung
cấp.
Lỗ Nhất Khí nhìn đạo trưởng, rồi lại quay sang nhìn lão mặt đỏ. Lão mặt
đỏ hiểu rõ cậu đang lo lắng điều gì, bèn nói:
- Đạo trưởng đã biết lâu rồi. Đạo sĩ Toàn Chân chính vì cảm thấy tò mò
về tổ tiên Chu gia nên mới rà soát trong tổ huấn họ Chu, tìm ra manh mối
của Thổ bảo.
Nghe vậy, Lỗ Nhất Khí bèn bật ra bốn chữ: