thiếu một người đủ linh tính có duyên với bảo bối. Phong hung huyệt định
phàm cương là đại sự tạo phúc cho con cháu đời sau, nhất thiết không thể
lơ là. Đây là một trọng trách làm lợi thế nhân, tin rằng Lỗ gia chắc chắn sẽ
không từ chối! – Nói tới đây, lời lẽ và biểu cảm của lão bỗng trở nên sôi
nổi.
Mí mắt của Lỗ Nhất Khí vẫn rủ xuống, không biết cậu đang nhìn về phía
nào. Song lời nói của cậu lại vô cùng rành mạch, vừa hào khí dạt dào, cũng
vừa xen lẫn chút bất lực:
- Cuộn thẻ tre này đã ẩn chứa bí mật liên quan tới bát bảo, có lẽ cũng nên
xem thử. Nếu Mặc gia thực sự đã không còn nhân lực để hoàn thành trọng
trách, Lỗ gia chúng tôi cũng xin nguyện đảm đương, chỉ sợ sức lực có hạn,
sự việc khó thành.
Vừa nghe vậy, khoé miệng của lão mặt đỏ lập tức giãn rộng, gò má nhô
cao, đôi mắt nhắm tít lại trong một nụ cười rạng rỡ.
Còn vị đạo trưởng ngồi bên cạnh lại đang ôm một bầu nghi hoặc, lẽ nào
cậu thanh niên kia không suy xét tới một điều kiện rất quan trọng trong lời
nói của lão già mặt đỏ, đó là “người đủ linh tính có duyên với bảo bối”.
Lỗ Nhất Khí hé mở đôi mắt, với tay cầm lấy cuộn thẻ tre, mân mê một
lát. Cậu đã cảm nhận được làn khí thuần phác cổ xưa có màu xanh thẫm lan
toả quanh những tấm thẻ tre, tuy không rực rỡ linh động, song thâm trầm
mạnh mẽ. Một bảo khí như vậy chỉ có thể xuất hiện ở những báu vật rất lâu
đời và chứa đựng trong mình một hàm nghĩa cực kỳ thâm thuý.
Lỗ Nhất Khí lập tức lật mặt sau của tấm thẻ tre, muốn xem hai đồ hình
khắc trên đó. Vì vừa nãy, từ một góc đồ hình hơi hé lộ, cậu đã cảm giác
được một điều gì.
Ánh mắt của cậu nhanh chóng hoà nhập vào trong đồ hình. Cậu đã cảm
nhận thấy đồ hình đang xoay tròn, đang nhảy nhót. Đột nhiên, nó bỗng vỡ
vụn thành muôn mảnh, bay tung trong trí não của cậu, nhanh chóng trộn lẫn