- Tiểu huynh đây là người thế nào trong Lỗ gia? Có quan hệ ra sao với
môn trưởng Ban môn Lỗ Thịnh Hiếu, người đã chạy khỏi Bắc Bình hai
mươi năm về trước? – Mạc Thiên Quy hạ giọng hỏi khẽ.
Một khối đau thương bỗng nghẹn lại trong lòng Lỗ Nhất Khí, Vừa mới
hôm qua thôi cậu phải tận mắt chứng kiến cái chết của người bác thân yêu,
còn chưa kịp khóc thương. Vậy nên lúc này cậu không nói nên lời, chỉ lẳng
lặng kéo lưỡi rìu ngọc đeo trên cổ ra. Cậu nghĩ, nếu lão Mạc hai mươi năm
về trước đã biết ai là môn trưởng của Ban môn, chắc chắn sẽ nhận ra tín
phù của môn trưởng.
- Ồ! Giờ đây cậu chính môn trưởng của Ban môn ư? – Mạc Thiên Quy
vô cùng kinh ngạc. Tuy lão biết chàng thanh niên trước mặt kia là một bậc
kỳ tài hiếm có, song lão không hề nghĩ đến chuyên cậu có mối liên hệ gì
với địa vị môn trưởng Ban môn.
Lỗ Nhất Khí mỉm cười, khẽ gật đầu. Phong thái thoát phàm nhường kia
khiến Mạc Thiên Quy hoàn toàn không còn chút nghi ngờ về thân phận
môn trưởng của chàng thanh niên trước mặt.
- Lỗ môn trưởng…
- Tôi là Lỗ Nhất Khí. Lão Mạc đừng nên khách khí, cứ gọi tên tôi là
được!
- Không được, phải gọi là Lỗ môn trưởng mới phải. Chúng ta không
cùng môn phái, nếu xưng hô tùy tiện sẽ khiến cho người trong Ban môn
phản cảm.
Lỗ Nhất Khí xưa nay chưa từng bước chân vào chốn giang hồ, chẳng
hiểu gì về lề lối giang hồ. Nên nghe lão Mạc nói vậy, cậu cũng thôi không
phản đối nữa.
- Lỗ môn trưởng! – Vẻ mặt của Mạc Thiên Quy bỗng trở nên vô cùng
nghiêm nghị – Giờ đây tôi sẽ nói cho cậu nghe về việc cất giấu tam bảo của
Mặc gia năm xưa. Kỳ thực, cậu đã biết được hai thứ rồi, Thổ bảo ở phía
chính bắc đã bị dịch chuyển, Hoả bảo ở tây bắc đã bị Chu gia cướp đi, chỉ