Chương 1.4 KẺ SĂN ĐÊM
Phản ứng của Lỗ Nhất Khí chậm chạp hơn rất nhiều so với lão Mạc. Khi
lão Mạc như một chùm sáng màu xanh lao vụt ra khỏi chính điện trong dư
âm văng vẳng của tiếng quát và tiếng phần phật của vạt áo tung bay, Lỗ
Nhất Khí mới chỉ kịp đứng lên khỏi tấm đệm cói.
Từ phía xa xa bên ngoài vọng lại vài tiếng rú thảm thiết. Ngoài cửa có
hai người một trước một sau lao vụt vào đại điện, hét lớn:
- Cậu cả, bên ngoài có móng vuốt của đối phương đang tác quái, đừng
chạy ra!
Người vào trước là lão mù, theo sau là Quỷ Nhãn Tam. Hai người họ vốn
đang nghỉ ngơi ở gian phòng bên cạnh, giờ trên tay lăm lăm vũ khí, chạy
vào chính điện.
Hai người vừa kịp nhảy qua bậu cửa, bỗng dội lên một tràng súng nổ rất
đanh, xé toang màn đêm tĩnh mịch, vang vọng ong ong trong khe núi.
Sát sau lưng Quỷ Nhãn Tam còn có vài người nữa cuống cuồng chạy tới,
gào thét đến lạc cả giọng:
- Ma bay! Là ma biết bay!
Họ chính là đám cảnh vệ do phó quan Ngô dẫn đến, vốn là những binh sĩ
dạn dày chinh chiến, từng dọc ngang trăm trận, không hiểu tại sao giờ đây
lại kinh hãi đến mức này.
Bên ngoài còn có vài người nữa, đều đang cuống quýt nằm rạp cả xuống
đất, vừa nã đạn lên trời, vừa vội vã trườn về phía cửa.
Lão Mạc dường như đã phát hiện ra điều gì, lập tức tung người nhảy
xuống bậc thềm trước đại điện, sải bước chạy vùn vụt ra bên ngoài đạo
quán, biến thành một cái bóng xanh mờ thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm
tối mịt.