Lỗ Nhất Khí cũng đã bước tới trước cửa, cậu hất nhẹ mũi chân, một khẩu
súng trường Mauser Đức đã bay vào trong tay. Cậu khép hờ hai mắt, nhanh
chóng nhập vào trạng thái siêu nhiên. Ngay lập tức, cậu không còn nghe
thấy tiếng súng nổ, tiếng gào rú nữa, cũng không còn nhìn thấy những con
người đang kinh hoàng tột độ xung quanh. Trong cảm giác của cậu chỉ còn
màn đêm đen đặc trước mắt, cậu đang cảm nhận về những biến đổi vi tế
nhất trong bóng tối.
Có một cái bóng tối đen giống hệt như màn đêm đang lơ lửng giữa
không trung, lúc lên lúc xuống, lúc sang trái lúc sang phải, biên độ di
chuyển rất nhỏ, song tốc độ cực nhanh. Lỗ Nhất Khí phải ngưng thần tĩnh
khí cao độ mới có thể cảm nhận được điều này. Nếu là người bình thường,
cho dù giữa ban ngày cũng khó quan sát thấy sự dịch chuyển của nó.
Lỗ Nhất Khí còn cảm nhận được vị trí của lão Mạc, vầng bảo khí trong
trẻo linh động toả ra từ thanh kiếm trong tay lão đã giúp cậu định vị dễ
dàng. Lão Mạc mau chóng tiếp cận với bóng đen, song nó lại ở một độ cao
ngoài tầm với của lão. Lão bèn cắm phập thanh kiếm xuống đất, thủ thế
trong một tư thế vô cùng kỳ quái, đồng thời thò tay vào túi vải lần tìm một
thứ gì đó. Đúng lức này, bóng đen lao vụt xuống theo một đường xéo.
Tất nhiên, mục tiêu của nó không phải là lão Mạc, mà là đám cảnh vệ
của phó quan Ngô. Bóng đen giống hệt như một con cú mèo đã phát hiện ra
bầy chuột đồng đang cuống cuồng chạy trốn, bèn vỗ mạnh đôi cánh đen
tuyền, không chút chần chừ lao bổ xuống những con mồi đang hoảng loạn.
Người chạy cuối cùng chính là phó quan Ngô. Ông ta mặc một chiếc áo
dài chần bông, nên hành động có phần chậm chạp. Bóng đen sà xuống rất
nhanh, tuy lão Mạc đã vung kiếm đuổi ngược trở lại, song muốn cứu phó
quan Ngô cũng muộn mất rồi.
Cái bóng bắt đầu trùm lên người phó quan Ngô, Lỗ Nhất Khí đã nhìn
thấy khuôn mặt phó quan Ngô đang biến dạng vì sợ hãi, và cũng cảm nhận
thấy tốc độ và lực đạo trong cú tấn công của bóng đen, thậm chí cậu đã cảm
nhận được sức nặng đang ập xuống.