Tiếng súng vang lên. Bóng đen khựng lại trong chốc lát. May thay, nhờ
vào khoảnh khắc đấy, nên thứ bị phạt đứt chỉ là một nửa chiếc mũ phớt dạ
chứ không phải là hộp sọ của phó quan Ngô.
Lỗ Nhất Khí mau chóng lên đạn, tiếp tục bắn phát thứ hai. Cậu không
biết bóng đen đó là thứ quái quỷ gì, càng không biết chỗ yếu hại của nó
nằm ở đâu, bởi vậy chỉ biết tiếp tục nhắm bắn vào cùng một điểm. Có lẽ do
khoảng cách đã gần hơn chút ít, nên phát súng thứ hai có thể cản trở hiệu
quả hơn hẳn phát thứ nhất.
Phát đạn thứ ba cũng đã được bắn ra, vẫn nhắm vào cùng một điểm, tiếp
tục cản trở thành công.
Bóng đen đã cách phó quan Ngô xa hơn chút ít song không hề có ý định
dừng tấn công. Trong khi súng của Lỗ Nhất Khí đã hết đạn.
Phó quan Ngô chỉ còn cách cổng chính điện hơn chục bước chân, nhưng
xem ra vẫn không thể thoát khỏi cái bóng ma đen trũi đang lao tới với tốc
độ chóng mặt. Khẩu súng vứt ra khỏi tay vừa chạm đất, Lỗ Nhất Khí đã vọt
đi được bốn, năm bước. Cậu biết rõ phó quan Ngô không thể chạy thoát
khỏi bóng đen, chỉ bảy tám bước nữa thôi sẽ bị nó đuổi kịp. Thế là cậu lập
tức lao ra, cậu muốn tóm được phó quan Ngô trước bóng đen ma quái.
Khi bóng đen trên không vừa in xuống người phó quan Ngô thì Lỗ Nhất
Khí đã lao tới kịp. Cậu ôm chặt lấy phó quan Ngô rồi ngã lăn sang một bên,
tay cậu chụp lấy bàn tay phải đang cầm súng của ông ta, hướng thẳng lên
trên xiết mạnh cò súng.
Bóng đen đã ở cách họ rất gần, nhưng lại không thể nhào xuống được.
Khẩu súng trong tay phó quan Ngô là khẩu pạc hoọc sáng bóng, còn được
gọi là Mauser C96 hay mặt gương hai mươi phát, ổ đạn có thể nạp được hai
mươi viên. Lỗ Nhất Khí bắn một lèo mười lăm viên, cuối cùng thì từ trong
khối đen đã rơi xuống một thứ gì đó. Bóng đen tức tốc chuyển hướng, bay
vụt ra xa, rồi biến mất tăm trong sơn cốc.