theo sau họ suốt cả ngày, song trời vừa tối lại biến mất tăm. Trong lòng cậu
chợt dấy lên một cảm xúc vô cùng khó tả.
Đội cảnh vệ của phó quan Ngô đã tổn thất mất hai người. Một người bị
cào rách cổ họng, ngay cả người ngoại đạo như Lỗ Nhất Khí khẽ liếc mắt
cũng có thể nhận ra, đó là vết thương do sợi lông vũ mỏng như dao sắc cứa
đứt. Người còn lại hộp sọ bị mổ vỡ toác, máu tươi lẫn óc nhễ nhại trào ra
ngoài qua lỗ thủng.
Quỷ Nhãn Tam xác nhận hai người đều đã chết, bèn tháo bỏ súng ống
đạn dược trên người họ. Mỗi cảnh vệ đều mang theo người một khẩu
Mauser, một khẩu pạc hoọc và bốn quả lựu đạn trứng vịt. Quỷ Nhãn Tam
không hào hứng với những thứ này, song hắn biết Lỗ Nhất Khí sẽ cần đến
chúng.
- Tuy sức tấn công của chim ưng sắt vô cùng đáng sợ song chúng thân
thể nặng nề, trên người lắp đầy cơ quát nên không thể bay xa, người điều
khiển chúng có lẽ ở rất gần đây, chúng ta phải rời đi càng nhanh càng tốt!
Lão Mạc vừa nói vừa bước vào đại điện. Lão nhanh chóng cuộn cuốn
sách thẻ tre lại, cất kỹ, rồi đi về cửa nách phía sau chính điện.
Nhìn những hành động của lão Mạc, Lỗ Nhất Khí đột nhiên cảm thấy có
gì đó bất thường. Song giờ đây đã không còn thời gian để suy nghĩ kỹ hơn,
cần phải lên đường gấp rút.
Nhưng còn chưa kịp bước tới cửa nách, đã chạm mặt với vị đạo trưởng,
có lẽ là nghe động nên mới chạy tới. Lão Mạc chụp lấy cổ tay đạo trưởng,
nói gấp gáp:
- Bên ngoài có địch thủ đang đến tìm chủ nhân của chúng tôi, không liên
quan gì tới đạo trưởng, ông đừng nên lo lắng. Hãy chỉ cho chúng tôi một
con đường kín đáo, chúng tôi đi rồi, cũng là bớt phiền phức cho ông!
Đạo trưởng có vẻ như đã biết trước được tình hình, chẳng kịp nghĩ ngợi
đã nói luôn: