Khi lão Mạc chạy tới nơi, Lỗ Nhất Khí và phó quan Ngô đã chật vật ngồi
được dậy. Phó quan Ngô vẫn chưa hết bàng hoàng kinh sợ, còn Lỗ Nhất
Khí tuy ngoài mặt vẫn bình thản, song trong lòng cũng hết sức hãi hùng.
Mười lăm phát đạn liên hồi, cộng thêm ba viên đạn súng trường ban đầu
đều nhắm vào cùng một điểm trên mình bóng đen. Nhưng một loạt những
cú tấn công ác liệt liên hồi chỉ có thể xua nó bay đi, còn cơ thể nó xem ra
không hề hấn gì.
Khi Lỗ Nhất Khí xông ra ngoài, có một người nữa cũng chạy theo sát sau
lưng cậu. Người đó có thể nhìn ra bóng đen đó là thứ gì, và cũng nhìn thấy
thứ vừa rớt xuống từ mình nó là thứ gì. Hắn chính là người sở hữu đôi mắt
cú vọ – Quỷ Nhãn Tam.
Quỷ Nhãn Tam chạy tới bên cạnh Lỗ Nhất Khí, lập tức cúi xuống nhặt
lấy một thứ gì đó trên mặt đất tối thui, rồi đưa ngay cho Lỗ Nhất Khí, nói:
- Quái điểu! Đây là lông của nó!
Tuy lão Mạc không nhìn rõ hình thù của bóng đen, song lại biết rõ nó là
giống gì. Bởi vậy, chưa đợi Lỗ Nhất Khí nhìn kỹ cọng lông vũ nặng trình
trịch trên tay, đã nói ngay cho cậu biết:
- Đó là chim ưng sắt, toàn thân đều được làm bằng sắt, bụng và ngực
trống rỗng, bên trong có lắp cơ quát. Tổ tiên của tôi và cậu đã từng đẽo gỗ
thành chim sẻ, còn chế tác cả diều hâu gỗ có thể chở người bay liệng trên
không. Con chim sắt này được chế tạo chính là dựa vào những kỹ thuật đó.
Lúc này, lại có thêm mấy người nữa bước ra từ trong đại điện, cầm theo
đèn đuốc. Nhờ ánh lửa đuốc Lỗ Nhất Khí đã nhìn thấy rõ thứ đang ở trên
tay mình là một cọng lông vũ to bản bằng sắt sống, chế tạo vô cùng tinh
xảo, mỏng tựa lưỡi dao. Đáng kinh ngạc hơn nữa là từng đường vân trên
cọng lông đều rất rõ ràng, nếu không nói ra chắc hẳn mọi người đều cho
rằng đây là một sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo.
Xem ra đối thủ đã phát hiện được tung tích của họ. Vừa nghĩ đến đối thủ
đang truy đuổi, Lỗ Nhất Khí bỗng nhớ tới Dưỡng Quỷ Tỳ. Cô đã lẽo đẽo