còn lại Thiên bảo ở phía chính tây. Tôi đã gửi thư cho một vài đệ tử được
việc ít ỏi còn lại của Mặc môn gấp rút đi về phía tây, thứ nhất là để tìm
kiếm những truyền nhân của Mặc môn năm xưa lưu lại canh giữ bảo bối,
thứ hai là thử xem liệu có thể tìm ra vị trí đại khái của bảo cấu hay không,
đợi khi chúng ta tới đó thì có thể thu hẹp được phạm vi tìm kiếm.
- Chỉ cần Thiên bảo vẫn còn ở đúng vị trí, chắc hẳn sẽ tìm thấy được. –
Lỗ Nhất Khí đã có được “Cơ xảo tập” và thẻ ngọc ghi chép vị trí của tám
hung huyệt, nên cậu tỏ ra rất tự tin – Nhưng Thổ bảo đã bị chôn vùi dưới
tầng tầng lớp lớp đất vàng, nếu muốn tìm ra vị trí của nó, khai quật lên để
phong hung huyệt, định cương giới là một việc không phải dễ dàng. Song
khó nhất vẫn là Hoả bảo, ông nói Hoả bảo nằm trong tay Chu gia, sau cuộc
tranh đấu với người của Chu gia hôm qua, tôi tự thấy nếu muốn cướp lại
Hoả bảo từ trong tay họ, quả là khó khăn muôn vàn.
- Lỗ môn trưởng, cậu chớ nên lo lắng chuyện này. Chúng ta chỉ cần tìm
ra chỗ cất giấu bảo bối phong hung huyệt mà thôi. Còn Hoả bảo chúng ta
không phải đi cướp về nữa, bởi lẽ Hoả bảo đang ở… Ai? – Mạc Thiên Quy
đột ngột quát lớn, bật người nhảy vụt lên, rút kiếm lao thẳng ra phía cửa.
Lỗ Nhất Khí chỉ thấy trước mắt hào quang sáng loà, một vầng sáng xanh
biếc thâm trầm vụt nhanh về phía cánh cổng cổ kính của chính điện.