- Nó có lẽ là một loại trường, giống như đạo trường tu luyện của Bồ Tát,
huyền trường tu luyện của thần tiên. Chỉ có điều trường ma quỷ là nhờ con
người mới được sinh ra, không thể tu luyện đến mức độ lớn lao như các
trường kia. Cũng chính vì ma quỷ do con người sinh ra, nên thông thường
những người sống hết tuổi trời chết nhẹ nhàng sẽ không để lại hồn ma, còn
những người chết oan ức, chết bất đắc kỳ tử, chết không nhắm mắt, trước
khi chết sẽ để lại những ý niệm vô cùng mãnh liệt. Những ý niệm này sẽ trở
thành một trung tâm mới để năng lượng kia dựa vào, tức là vô hình trung
đã xuất hiện một trường chứa đầy năng lượng. Một số trường có thể di
chuyển khắp nơi, một số trường lại bị hạn chế trong một khu vực nhất định.
Đương nhiên, cùng với thời gian, năng lượng sẽ dần dần suy yếu cho tới
khi tiêu tán hoàn toàn.
- Vậy liệu nó có giống như từ trường, điện trường trong vật lý không? –
Lỗ Nhất Khí không nén nổi tò mò, lại hỏi. Những kiến thức học được ở
trường Tây học đã cho cậu ít nhiều gợi ý.
- Cái này thì tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, sở dĩ có chuyện ma quỷ hại
người, là vì người đã chết để lại trường lực quá lớn, tác động và gây rối
loạn tới trường khí trên cơ thể người sống; hoặc là cơ thể người sống quá
yếu ớt, không đủ sức chống chọi lại với trường lực mà người chết để lại,
bởi vậy mới có hiện tượng người gặp ma rồi phát điên hoặc hồn bay phách
tán. Tôi cho rằng đây chính là điều mà người đời vẫn thường nói, người
hào quang cao(*) không sợ ma, người hào quang thấp dễ bị ma nhập.
(*) Theo cách nói của Mật tông, đây chính là luân xa đỉnh đầu hay luân
xa Phạn huyệt trong bảy luân xa trên cơ thể. Đây là vầng hào quang nằm ở
bên ngoài cơ thể, phía trên đỉnh đầu, được con người phát hiện ra từ khi có
kỹ thuật chụp ảnh bằng tia hồng ngoại, được quy về lĩnh vực mà khoa học
chưa thể nhận thức được. Kỳ thực, quầng sáng này người nào cũng có, chỉ
khác nhau về mức độ mạnh yếu, có liên quan mật thiết tới tình trạng sức
khoẻ của cơ thể. Con người càng khoẻ mạnh cường tráng thì vầng hào
quang càng rõ rệt.