trộm tung hoành, tuy không nhìn thấy gì, song lão có thể nghe rất rõ tiếng
bước chân của Quỷ Nhãn Tam, bởi vậy cứ thế bám theo sát gót.
So với họ, hành động của Lỗ Nhất Khí chậm chạp vụng về hơn rất nhiều.
Cậu va vấp liên tục, mấy ỉần loạng choạng suýt ngã bổ chửng. Cậu chậm
chạp nên lão Mạc cũng không thể nhanh được, bởi lão có nhiệm vụ đi sau
đoạn hậu, lão tự thấy mình có trách nhiệm bảo đảm sự an toàn cho Lỗ Nhất
Khí. Tuy nhiên lão cũng cảm thấy có chút hoài nghi, chàng cao thủ tuyệt
đỉnh phi phàm kia sao lúc này lại có vẻ bê bối đến thế, liệu cảm giác của
mình có sai lầm gì hay không?
Tuy tình thế vô cùng cấp bách, song vào đúng lúc thiết ưng bay lướt
ngang qua đỉnh đầu, thì họ đã tới sát rừng thông. Bởi vậy, thiết ưng buộc
phải điều chỉnh góc độ bay để lượn lên trên, nếu không dù có túm được con
mồi, nó cũng sẽ bị vướng vào cành cây. Muốn ngăn chặn bốn người họ lại,
chỉ có cách tấn công từ bên cạnh.
Khi họ đã lao đến sát rừng thông, đột ngột xuất hiện thêm một con thiết
ưng khác lao vụt xuống từ mé bên của con đường, mục tiêu nhắm vào Quỷ
Nhãn Tam. Bởi lẽ chặn được người đầu tiên thì sẽ chặn được những người
ở sau.
Quỷ Nhãn Tam bị đánh trúng, cả thân người lộn nhào liền mấy vòng.
Tuy bộ cánh sắt, vuốt sắt và mỏ sắt của thiết ưng đều không chạm dến da
thịt, nhưng cú tấn công như vũ bão từ trên ập xuống đã giáng trúng cây Vũ
Kim Cương trong tay hắn, phát ra những tiếng choang choảng như đánh
cồng. Quỷ Nhãn Tam không dám gồng mình chống đỡ, mà thuận theo đà
của cú tấn công, cả người lộn nhào lăn đi lông lốc, bộ dạng tuy rất lôi thôi,
song cơ thể không đến nỗi bị nội thương.
Sau cú tấn công đầu tiên, thiết ưng khẽ vẫy đôi cánh một cái, vụt lên cao
hơn ba thước rồi lại tiếp tục bổ nhào xuống. Cách tấn công liên tiếp với tốc
độ chóng mặt nhường đấy, đến cả lão tặc vương cũng không thể ngờ đến.
Lão bám sát sau lưng Quỷ Nhãn Tam, nên Quỷ Nhãn Tam vừa ngã nhào,
lão lập tức trở thành mục tiêu tiếp theo.