Chương 1.5 TIẾNG THÉT GẦM
Lão Mạc rút soạt thanh kiếm, đây là một thanh bảo kiếm thô nặng, kiểu
cách cổ xưa, từ thanh kiếm vụt ra hai đạo linh quang sắc bén, kèm theo
luồng hào quang xanh thẳm chiếu rọi tứ bề. Lão Mạc vung thanh kiếm
chém thẳng về phía thiết ưng, quét thành một vệt sáng loà hình rẻ quạt,
khác nào ráng xanh lao thẳng lên không, kèm theo tiếng gió rít như nhạc
trời trong trẻo. Cảnh tượng trước mắt lập tức dâng lên trong lòng Lỗ Nhất
Khí một niềm hào khí ngút trời.
Khi bảo kiếm trong tay lão Mạc va chạm với vuốt sắt của thiết ưng, khẩu
súng trong tay Lỗ Nhất Khí cũng đồng thời khai hoả, viên đạn bắn thẳng
vào đầu của con chim sắt. Thiết ưng bật ngược lên trên, rồi lại lập tức lao
bổ xuống.
Lần này không đợi lão Mạc vung kiếm, Lỗ Nhất Khí đã bắn tiếp phát
súng thứ hai, vẫn nhắm đúng đầu chim. Thiết ưng lại bật ngược lên trên.
Đương nhiên nó vẫn tiếp tục lao xuống, cho dù có bắn nát đầu nó thì nó
cũng không chết, nó vẫn có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tàn sát. Hơn
nữa, đợi đến khi con thiết Ưng thứ hai kịp quay trở lại, trái phải giáp công,
trên dưới bao vây, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng.
Lỗ Nhất Khí đã hết cách, nhưng không có nghĩa là những người khác
cũng hết cách. Mạc Thiên Quy là truyền nhân chính tông của Mặc môn, đã
từng tranh đấu giằng co với Chu gia suốt mấy chục năm, nếu đến lão cũng
không nghĩ ra được cách gì ứng phó, thì mấy chục năm lăn lộn giang hồ kể
như cũng uổng công. Tuy nhiên, cách ứng phó thiết ưng của lão không phải
chỉ vung tay là thực hiện được, mà cần có sự chuẩn bị từ trước, hoặc là phải
có người yểm trợ, chẳng hạn lúc này đây có Lỗ Nhất Khí liên tiếp nã đạn
bắn trúng đầu thiết ưng, khiến nó không thể lao xuống.
Khi Lỗ Nhất Khí đã bắn được năm phát đạn, lão Mạc cũng đã kịp lôi ra
một hộp gỗ dẹt, bật nắp hộp ra. Khi Lỗ Nhất Khí bắn tới phát đạn thứ
mười, đôi bàn tay thô kệch rắn rỏi song không kém phần khéo léo của lão