Lão mù cũng không thể chống đỡ nổi, bởi lẽ lão vốn không hề có ý định
chống đỡ. Luồng kình phong dữ dội ào tới từ đôi cánh của thiết ưng đã
khiến lão ý thức được rằng lão không đủ khả năng chống cự, nên lão lập
tức ngã nhào. Nói chính xác hơn, là lão tự quăng người đi. Do không nhìn
thấy gì, nên ngã đúng vào một bãi đá vụn lởm chởm, cây bụi rối nùi, trông
bộ dạng còn thảm hại hơn cả Quỷ Nhãn Tam. Lão mù còn hơi đâu mà để ý
tới hình tượng, vừa tiếp đất lập tức lăn người đi một quãng xa. Đối với một
người giang hồ như lão, bảo vệ tính mạng vẫn là quan trọng hàng đầu.
Thiết ưng lại đánh hụt mục tiêu, cơ thể là là sát đất mà bay vụt qua.
Khi Lỗ Nhất Khí và lão Mạc đuổi tới nơi, lão mù và Quỷ Nhãn Tam đã
lồm cồm bò dậy. Lúc này, họ cần phải cấp tốc vượt qua quãng đường còn
lại, lao vào trong rừng thông, mới có thể tạm thời thoát nạn.
Thế nhưng đã muộn. Hành động của họ vẫn chậm một bước. Con thiết
ưng đầu tiên đã kịp lượn nửa vòng tròn quay trở lại, lần này góc độ tấn
công đã thấp hơn nhiều, nên càng khó tránh.