Thông thường, khi một người đã nói đến suy đoán của mình trước một
một sự việc nào đó, cho thấy những gì mà họ biết, họ đã nói hết rồi. Lão
Mạc cũng không ngoại lệ.
- Ồ! – Lỗ Nhất Khí đang nghĩ ngợi, cậu suy nghĩ còn nhiều hơn những gì
lão Mạc vừa nói. Mạch tư duy của cậu học sinh được đào tạo từ trường Tây
học này luôn gắn liền với khoa học, đối với cậu “ma” chính là một loại
trường sinh vật không bị phân tán, hình thái của nó cũng tương tự như điện
trường hoặc từ trường vô hình. Dạng trường lực như vậy sẽ gây ảnh hưởng
tới hệ thống sinh lý của người sống ở một mức độ nhất định, từ đó gây nên
tổn thương đến tinh thần và cơ thể của người sống. Những đạo sĩ chuyên
trừ ma đuổi quỷ có lẽ đã dùng một số công cụ đặc biệt như bảo kiếm, kim
bạc, bột lân thạch chứa sắt để phá hoại các loại từ trường, điện trường. Còn
việc Dưỡng Quỷ Tỳ nuôi ma, kỳ thực là dùng một phương thức nào đó để
tích trữ và kiểm soát trường lực này.
Tuy Lỗ Nhất Khí không ngừng suy nghĩ và phân tích, nhưng đôi chân đã
tăng tốc chạy nhanh hơn. Sự xuất hiện của Dưỡng Quỷ Tỳ cho thấy con
đường dưới chân không hề an toàn, họ cần phải tẩu thoát nhanh chóng
trước khi đối thủ kịp bố trí khảm tử và nút lẫy.
Đợt tấn công tiếp theo của đối thủ đã ập đến nhanh hơn so với dự liệu.
Họ còn chưa kịp tới đỉnh Thông Vẹo, từ trong màn đêm mịt mù bỗng xuất
hiện một bóng đen ma quái tựa u hồn, đuổi gấp theo sau, chính là thiết ưng!
Muốn né tránh những cú tấn công từ trên không trung, tốt nhất phải tìm
được một vật cản nào đó không cho thiết ưng lại gần hay sà xuống. Mà trên
đỉnh núi Thông Vẹo trước mặt quả thực có một đám thông mọc cong queo
vẹo vọ, bởi vậy lão Mạc kêu lớn:
- Mau lên, chạy vào rừng thông!
Tốc độ của Quỷ Nhãn Tam và lão mù cực kỳ nhanh chóng, dù gì họ cũng
có nền tảng công phu võ học. Quỷ Nhãn Tam còn có con mắt tựu dạ nhìn
thấu đêm đen, chướng ngại trên đường đi nhìn rõ như ban ngày, nên lao đi
vùn vụt như mèo luồn chó nhảy. Lão mù từng là tặc vương, ngày cướp đêm