đã kịp bấm lướt kéo gạt một hồi, từ trong hộp vụt ra một vật gì trắng loá, đã
bay được nửa đường.
Đạn trong ổ còn chưa bắn hết, con thiết ưng đã xoay tít thân người, lao
vụt xuống theo sườn núi, phạt đứt ngang một cây thông đuôi ngựa to bằng
miệng bát, sau đó lăn lông lốc xuống dưới, cuốn theo vô số đá vụn, cành
gãy, cỏ dại, tuyết đọng, rồi mất hút vào trong màn đêm đen thẳm bên dưới
sườn núi, một lát sau chỉ thấy vẳng lại một tiếng va đập rúng động.
Con thiết ưng thứ hai quả nhiên đã quay trở lại. Nhưng thứ mà lão Mạc
phóng ra vẫn còn một nửa đang lượn vòng trong không trung, lập tức chìm
vào trong phạm vi che phủ của thiết ưng. Bất thình lình, con chim sắt lạng
nghiêng người, đâm sầm vào mé bên kia của khu rừng, mau chóng mất tăm
phía sau rừng thông. Vào thời khắc nó biến mất, cơ thể xoay nghiêng của
nó đã chúc ngược trở xuống.
Lỗ Nhất Khí chẳng buồn xem hai con thiết ưng rơi xuống như thế nào,
mà cậu thấy tò mò hết sức với thứ vừa phóng ra từ hộp gỗ của lão Mạc.
Bản thân chiếc hộp gỗ đã là một món đồ quý giá hiếm thấy, bề mặt gỗ
lên nước đen bóng, với những đường vân vàng óng, thì ra được làm từ gỗ
đàn hương “mặc vân kim vũ”* đã gần như tuyệt chủng. Nghe nói chất gỗ
của loài cây này bền cứng khác thường, nhưng trọng lượng lại nhẹ xốp như
mây.
* Có nghĩa là: vân mực mưa vàng. (Nd)
Thứ chứa trong hộp đã được phóng ra hết sạch, không sót lại một chút
nào. Nhưng trước đó, Lỗ Nhất Khí cảm giác những thứ vừa bay vòng vèo
trong không trung với tốc độ chóng mặt vừa nãy rất giống côn trùng, song
vật đó làm thế nào để chế phục được con thiết ưng khổng lồ kia, cậu lại
không nhận ra được.
- Mau đi thôi!
Lão Mạc thúc giục, nụ cười quen thuộc đã biến mất khỏi khuôn mặt, thay
vào đó là vẻ căng thẳng cực độ.