Quỷ Nhãn Tam vội ngoái đầu nhìn Lỗ Nhất Khí, Lỗ Nhất Khí khẽ gật
đầu với hắn.
Bùa định cương thi không cần vẽ, bởi lẽ Quỷ Nhãn Tam lúc nào cũng
mang sẵn bên mình. Bốn người lập tức ngồi xuống, xếp bằng dưới một đám
thông cao lớn cành lá rậm rạp, đối diện với nhau. Quỷ Nhãn Tam cấp bách
rắc tro thơm vẽ đàn vị, cắm lệnh bài phân ranh giới âm dương.
Lúc này, lão mù đột nhiên kêu khẽ:
- Có âm thanh lạ!
Ngay sau đó, ba người còn lại cũng đều nghe thấy. Nó giống như tiếng
gió mạnh gào rú, tiếng thú dữ thét gầm, tiếng ma quỷ gào khóc, còn xen lẫn
cả những tiếng ken két trèo trẹo tựa như tiếng mài răng, nhai xương.
Vẻ mặt luôn tươi cười của Mạc Thiên Quy đã chìm ngập trong một nỗi
khiếp hãi tột độ. Có thể khiến một cao thủ như lão cũng phải khiếp sợ,
không biết thứ quái vật kia khủng khiếp đến mức độ nào?
- Mau! – Lão Mạc đã căng thẳng đến tột cùng, chỉ bật ra được một chữ.
Quỷ Nhãn Tam vội vàng dán bùa chú lên trán bốn người, lầm rầm trong
miệng:
- Không thở máu tự lạnh, quay mình về phòng âm, linh quang dưới mi
tâm, thân thể chìm chín suối…
Vừa niệm xong câu cuối cùng, Quỷ Nhãn Tam liền thè dài đầu lưỡi, liếm
vào phía dưới lá bùa dán trên trán mình, rồi lập tức bất động như một pho
tượng đất.
Trong khi hắn lầm rầm tụng niệm, Lỗ Nhất Khí từ từ chìm vào ảo giác.
Cậu thấy mình bước vào một thế giới tối tăm lạnh lẽo, đầy rẫy ma quỷ âm
hồn, nhập vào địa ngục thâm u, bị đẩy xuống dòng nước tối đen buốt giá
dưới chân cầu Nại Hà. Từ trong dòng nước đen ngòm, vươn ra vô số cánh
tay gầy gò xương xẩu túm chặt lấy cậu lôi xuống dưới. Cậu càng chìm càng
sâu, xung quanh chỉ còn một màu đen thăm thẳm…