Cậu bất giác rùng mình ớn lạnh, rồi bừng tỉnh. Khoảnh khắc vừa rồi đã
khiến cậu bải hoải rã rời, mệt mỏi như thể vừa băng qua mấy trùng núi cao
vực thẳm. Vừa mở mắt ra, cậu liền nhìn thấy lão Mạc và lão mù cũng người
mở mắt kẻ ngẩng đầu. Nhìn vào bộ dạng và thần thái của họ, cậu biết họ
cũng không khá khẩm hơn mình là bao.
Quỷ Nhãn Tam vẫn chưa tỉnh, song lá bùa trên trán hắn đã rớt xuống,
dính lủng lẳng trên đầu lưỡi thè lè của hắn, chẳng khác nào một thây ma
chết treo.
Lỗ Nhất Khí đang định vươn tay giật lá bùa xuống cho hắn, thì Quỷ
Nhãn Tam đã phụt ra một hơi thật mạnh, thổi bay lá bùa trên lưỡi rồi bừng
tỉnh dậy.
Họ đều không biết bản thân đã bị định chú bao lâu, song không còn nghe
thấy những âm thanh quái dị ban nãy nữa.
Vừa bừng tỉnh dậy, Quỷ Nhãn Tam đã lập tức quay sang hỏi lão mù:
- Lão mù, nghe xem, đi chưa?
Lão mù không nói gì. Kỳ thực ngay sau khi tỉnh dậy, lão đã lập tức dỏng
tai nghe ngóng xung quanh. Cuối cùng, da thịt trên gò má lão cũng đã rung
lên, từ đôi môi mỏng dính ẩn dưới hàng ria nhọn bật ra vài tiếng:
- Đi rồi, nhưng chưa xa!
Lão Mạc dường như cũng đã đoán ra được sự tình, vội nói:
- Cứ đi đã rồi tính tiếp, hẳn sẽ có cách lừa chúng biến đi!
Thế là bốn người đều đứng cả dậy, tiếp tục tiến lên, song lần này họ
không chạy nữa, mà thận trọng lần dò từng bước một.
Lỗ Nhất Khí rất muốn hỏi xem đó là thứ gì, song dù sao Mạc Thiên Quy
cũng thuộc môn phái khác, nếu hỏi trực tiếp e rằng không thích hợp. Cậu
bèn ngoảnh sang Quỷ Nhãn Tam hỏi khẽ:
- Anh Tam, thời gian anh định chú hơi nhanh phải không, nên thứ đó vẫn
chưa thể đi xa?