- Lưỡi của tôi chỉ có thể dựng lên được trong chừng đấy, chỉ có chiêu
này thôi, nếu không sẽ không định chú nổi cho tôi! – Quỷ Nhãn Tam có vẻ
bất lực.
Thì ra Quỷ Nhãn Tam chưa bao giờ sử dụng bùa chú “lãnh huyết định
tức” cho cùng một lúc bốn người, bao gồm cả hắn trong đó, lại phải định
sẵn thời gian để gỡ bỏ. Sau khi bùa chú đã định, bản thân hắn sẽ không thể
kiểm soát được hành vi của tay chân nữa, bởi vậy buộc phải dùng lưỡi giữ
chặt lá bùa. Lá bùa chính được định trên mặt hắn, sau đó thè lưỡi dựng lên.
Một lức sau, cơ bắp và thần kinh tự nhiên sẽ kéo lưỡi hạ xuống, như vậy sẽ
kéo được lá bùa chính xuống, giải định chú cho ba người.
- Như vậy chúng ta mới chỉ được định trong một khoảnh khắc lưỡi của
anh dựng lên thôi hay sao? Vậy mà tôi cảm thấy dài dằng dặc cứ như mình
đã chết đủ một lần rồi! – Lỗ Nhất Khí không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
- Thế cũng là lâu lắm rồi! Thứ dựng lên được lâu nhất trên người hắn
chính là cái lưỡi kia đấy! Hờ hờ! – Lão mù xen ngang châm chọc, nhưng
hai tiếng cười của lão rõ là nhạt nhẽo vô duyên.
- Lỗ môn trưởng nói đúng đấy, vừa rồi chúng ta đã đi hết một vòng
quanh Quỷ Môn quan, may mà bùa chú có hiệu lực, nếu không giờ đây có
lẽ trên người chúng ta chỉ còn bàn chân là dựng được lên thôi! – Nụ cười
vẫn chưa thể trở lại trên khuôn mặt của Mạc Thiên Quy, khiến người khác
bất giác cũng thấy tim gan thắt lại theo.
- Mọi người nhìn này! – Lão Mạc vừa nói vừa đưa tay vỗ lên một cây
thông. Thân cây vừa rung khẽ, cành cây, lá cây bỗng chốc rơi xuống tơi tả
như mưa.
- Lần này xem chừng Chu gia quyết một đòn tận diệt, nên ngoài thiết
ưng, còn có cả mây thiết ưng! – Lão Mạc nói, ngữ điệu đầy vẻ bàng hoàng.
- Mây thiết ưng? Cũng là thiết ưng ư? Vừa rồi chẳng phải ông đã dễ dàng
đuổi được hai con đi hay sao? Dù không thể đuổi được hết, hẳn là vẫn có
thể trốn được phải không? – Rõ ràng Lỗ Nhất Khí vẫn chưa thể phán đoán