Cả bốn người chạy thục mạng đến vạt rừng thông nghiêng ngả, vội vã
băng qua khu rừng. Đột nhiên, lão Mạc đang chạy ở cuối cùng bỗng tung
mình nhảy liền mấy bước, vụt đến bên cạnh Quỷ Nhãn Tam, chụp ngay lấy
bả vai hắn.
Hành động này khiến cả ba người đều giật mình thất kinh. Lão mù lùi
vội một bước, phóng chếch cây gậy thép lên trên, đầu gậy nhọn hoắt nhắm
thẳng vào đầu lão Mạc. Lỗ Nhất Khí không kịp dừng lại, còn bước dấn
thêm hai bước nữa.
Quỷ Nhãn Tam và Mạc Thiên Quy đều khựng cả lại, giống như hai thân
cây đột nhiên mọc lên ở giữa rừng.
Quỷ Nhãn Tam đứng yên bất động, không phải là hắn không muốn cử
động, mà do cú chụp của lão Mạc đã khiến hắn không thể nhúc nhích.
Lão Mạc đã cử động, song chỉ cử động phần miệng:
- Cậu có biết định bùa chú “lãnh huyết định tức”* của Nghê gia không? –
Nói đoạn, bàn tay lão nới lỏng ra một chút.
* Có nghĩa là “máu lạnh định hơi thở”
,loại bùa chú này có thể khiến
nhịp tim của con người trở nên cực chậm, hô hấp yếu tới mức gần như
ngừng thở. Đây một loại bùa chú gần như đã thất truyền trong đạo pháp
Mao Sơn. Nếu giải theo khoa học hiện đại thì đây kỳ thực là hiện tượng
chết giả dưới tác động của ám thị tâm lý và sự trợ giúp của dược liệu.
Quỷ Nhãn Tam cảm thấy bả vai đã được thả lỏng, bèn gật đầu một cái.
- Vậy hãy mau mau vẽ bùa điểm chú cho bốn người chúng ta! – Lão Mạc
vội vã hối thúc.
- Ồ! Đây là bùa chú dùng dể định cương thi không cho hoạt huyết mọc
lông, nếu dùng để định người sống, thời gian kéo dài, phủ tạng trí não sẽ bị
tổn thương! – Quỷ Nhãn Tam đáp.
- Vậy cậu hãy tính toán thời gian để giải định! Muốn sống thì phải nhanh
lên! – Giọng nói của lão Mạc lần đầu tiên trở nên hung hãn bá đạo đến vậy.