Quỷ Nhãn Tam không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng rứt từ trong túi ra mấy
tờ bùa chú, rồi lầm rầm một thôi một hồi:
- Một hồn không phân đôi, ngươi chỉ là hình bóng, ngươi huỷ ta không
sao, ta mất ngươi tự hỏng… – Vừa niệm vừa lần lượt dán bùa lên trên bốn
người cỏ, sau đó đi tới bên lão mù.
Quỷ Nhãn Tam đứng trước mặt lão mù, miệng vẫn ra rả không ngơi. Lão
mù dường như đã hiểu bước tiếp theo cần phải làm gì, lập tức cắn vào đầu
ngón giữa cho chảy máu, bắn một giọt máu trúng phóc lá bùa dán trên một
người cỏ, rồi lại nhỏ tiếp một giọt máu nữa vào lá bùa trên tay Quỷ Nhãn
Tam.
Quỷ Nhãn Tam gấp lá bùa có dính máu của lão mù thành hình tam giác,
rồi để lão mù dùng ngón cái và ngón trỏ vừa cắn rách kẹp lấy thật chặt.
Tiếp đó, những người còn lại gồm cả Quỷ Nhãn Tam cũng đều cắn rách
ngón tay giữa điểm bùa giống như lão mù, rồi người nào giữ chặt lá bùa
của người nấy.
Trước khi tới lượt mình, lão Mạc còn nhét vào bụng mỗi người cỏ một
viên gì đó hơi trong suốt. Khi mọi người đã điểm bùa xong, trên mình bốn
người cỏ bắt đầu toả ra làn khí mờ mờ.
- Phả hơi sương hệt như người thật, lái mười thuyền khéo mượn vạn tên.
– Lỗ Nhất Khí buột miệng thốt lên, vì cậu chợt nhớ lại một điển cố lịch sử
mà bác cậu đã từng kể cho cậu nghe, đó là câu chuyện Gia Cát Lượng thời
Tam Quốc dùng thuyền cỏ mượn tên của quân Tào Tháo. Bác cậu nói rằng,
sở dĩ kế sách của Gia Cát Lượng thành công không phải là nhờ vào sương
mù trên sông, bởi lẽ nếu đúng là sương mù, thì thuyền bên phía họ cũng
không thể đi lại bình thường. Chính là nhờ Gia Cát Lượng đã đặt vào trong
người cỏ một loại thuốc viên có thể toả ra hơi khí tựa sương mù, khiến bên
Tào Tháo nhầm tưởng đó là người thật, lại có thể che khuất hình thù của
người cỏ. Chẳng lẽ loại thuốc đó chính là hoạt khí hoàn?