Chương 1.6 VƯỢT CẦU BĂNG
Bốn người không leo thẳng lên dốc cỏ Tóc, mà đi vòng sang bên phải
sườn đồi. Đây là lời khuyên của lão mù, cũng là kinh nghiệm lâu năm của
lão. Lão kể rằng khi còn là Tây Bắc tặc vương, lão không bao giờ đi thẳng
lên đỉnh dốc, vì như vậy sẽ không thể biết được tình hình ở phía sườn dốc
bên kia. Hơn nữa đó lại là một vị trí tiến thoái lưỡng nan, nếu như đối thủ
bài binh bố trận ở sườn dốc bên kia, bản thân sẽ trở tay không kịp, khó bề
chạy thoát. Nên đi vòng sang một bên, vì nếu có mai phục cũng có thể phát
hiện kịp thời, hơn nữa ở lưng chừng dốc, muốn lên xuống tiến lùi cũng dễ
dàng hơn.
Tiếp đó, bốn người không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, con đường cũng
rất dễ đi. Không nhìn thấy mây thiết ưng, cũng không nghe thấy âm thanh
quái đản khi nó bay qua. Thế nhưng trong lòng Lỗ Nhất Khí lại không ngớt
lo lắng bồn chồn, song sau một cơn choáng váng kịch liệt, cảm giác này đột
nhiên tan biến.
Chính vào lúc đó, trên dốc cỏ Tóc, sau một trận kình phong dồn dập, cả
bốn hình nhân đã biến thành một đám cỏ vụn bay tung toé kín trời…
Vị trí của sống núi Phân Thuỷ vô cùng đặc biệt. Nó là một sống núi
thẳng tắp như một cây cầu đá, xung quanh đều là đỉnh núi cao vút, nên
trông nó giống hệt như một cây đũa gác ngang qua miệng bát. Mặt “cầu đá”
chỉ rộng chừng một thước, nhưng chiều dài có tới ba bốn chục mét, hai bên
là vách đá dốc đứng sâu thẳm.
Mặt “cầu đá” thẳng băng, song lại không hề bằng phẳng, mà có độ dốc
nhất định. Bình thường, tại đầu cao hơn của sống núi là một nguồn suối,
nước chảy ngày đêm, men theo sống núi chảy xuống phía dưới, từ trên mặt
sống núi phân thành hai nửa, men theo hai bên vách đá dựng đứng mà chảy
xuống, chính vì vậy mới có tên là Phân Thuỷ.