Nhưng lúc này, trên sống núi Phân Thuỷ không có nước chảy, chỉ thấy
từng lớp băng giá nhấp nhô, mặt băng trong suốt, lấp lánh một sắc trắng
lạnh lẽo, khiến người ta nhìn mà mắt run chân buốt, ớn lạnh trong lòng.
Mạc Thiên Quy chẳng hề bận tâm tới việc mặt “cầu đá” đóng băng có đi
nổi hay không, vì đã đến nước này, dù không qua được cũng phải liều mạng
mà đi. Nhưng địa thế nơi đây hiểm trở hiếm thấy, nếu đối phương lại bày
thêm khảm chết, nút sống đến giáp công, thì cơ hội thoát thân quả là mù
mịt.
- Lão mù, lão nghe kỹ xem! Nếu đã bước lên cầu mà lại có sự biến gì,
chúng ta coi như đi đứt! – Lão Mạc nói.
- Không sao, đi thôi! Cứ lần lữa ở đây có mà đến mai cũng chưa qua nổi!
– Lão mù khẳng định chắc nịch, nhưng không biết lời khẳng định này có
thực sự xuất phát từ thính giác của lão hay không.
Lỗ Nhất Khí là người đầu tiên bước lên mặt “cầu đá” đóng băng, bước
chân dò dẫm, vô cùng thận trọng. Quả thực, từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến
giờ, cậu chưa bao giờ đặt chân lên một con đường nào nguy hiểm đến vậy.
Tuy trong lòng cậu run sợ đến hồn vía lộn nhào, song ngoài mặt vẫn bình
thản như không. Bàn chân tuy chậm rãỉ bước từng bước một, song vẫn hiển
lộ phong thái thận trọng hiếm thấy của bậc đại tông sư.
Quỷ Nhãn Tam lập tức bám sát sau lưng. Không biết từ lúc nào, hắn đã
coi việc bảo vệ Lỗ Nhất Khí là nhiệm vụ quan trọng nhất của mình.
Lão mù theo sau Quỷ Nhãn Tam, lão Mạc vừa giơ tay định đỡ, đã bị lão
mù gạt phăng đi, cứ thế bước thẳng lên cầu, phong thái vững vàng như một
con diều hâu lão luyện.
Lão Mạc nhìn theo tấm lưng của lão mù, khoé mắt khẽ giật một cái, song
lập tức ngoảnh đầu lại, thận trọng quan sát kỹ lưỡng xung quanh một lần
nữa, không thấy có gì khác lạ, mới bước chân lên mặt “cầu đá”.
Bọn họ di chuyển không hề chậm, chỉ một lát sau, cả bốn người đã vượt
qua quá nửa sống núi. Thế nhưng càng đến gần bờ bên kia lại càng khó đi,