bởi lẽ phía đó là đỉnh dốc, vốn là nơi nước suối chảy xuống. Bởi vậy, lớp
băng mỗi lúc một dày thêm, mặt đá cũng càng thêm dốc.
Lỗ Nhất Khí đi đầu tiên, cậu ngẩng đầu lên quan sát. Không còn bao xa
nữa, tuy đoạn đường trước mặt hết sức khó đi, song chỉ cần cố thêm vài
bước sẽ vượt qua được.
Thế nhưng đúng vào lúc này, bỗng vọng đến hàng tràng những âm thanh
quái dị, hệt như tiếng ma hờn quỷ khóc, lại hệt như tiếng sói tru thú gầm.
Mây thiết ưng! Mây thiết ưng đã ập đến đúng vào thời điểm rất rất không
nên xuất hiện.
- Mau lên, mây thiết ưng tới rồi! – Lão Mạc hốt hoảng kêu lên, giọng nói
tràn đầy kinh hãi.
Lão mù cũng vội hối thúc Quỷ Nhãn Tam:
- Nghê Tam, đi mau chân lên!
Không phải Quỷ Nhãn Tam không muốn đi nhanh, mà hắn có muốn
nhanh cũng không được. Lỗ Nhất Khí đang đi phía trước hắn, cậu không hề
biết võ công, đi trên con đường trơn trượt nguy hiểm thế này quả là vô
cùng chật vật.
- Lão giặc mù, chê chậm thì nhảy qua đi! – Ý của Quỷ Nhãn Tam là nếu
lão mù thích nhanh thì cứ nhảy qua đầu họ mà đi.
Nhảy vọt qua đầu họ đối với lão mù không phải là chuyện khó khăn,
song giờ đây lão đang ở trên một sống núi chật hẹp lại đóng băng dày trơn
trượt, mặt băng lại lồi lõm gập ghềnh, lão có bạo gan đến dâu cũng không
dám mạo hiểm.
- Một mình ta qua thì cũng làm được trò khỉ gì, ngươi lề mề thế không
kịp yểm bùa chú “lãnh huyết định tức”, cả bọn cũng tiêu tùng cả nút! – Lão
mù hét lên.
- Cậu cả đang đi phía trước, tôi yểm bùa chú bảo vệ mạng sống cho cậu
cả rồi quay lại cùng lão liều mạng với thiết ưng! – Quỷ Nhãn Tam chỉ là tức