“Đúng.”
“Tới dự tiệc?”
“Ừ.”
“Tới dự tiệc của Helena Bowman?”
“Phải!”
“Tại sao cậu ta lại mời cậu?”
“Tớ không biết.” Rebecca nói và cảm thấy ái ngại cho cô bạn của mình.
Trông Jessica thật đau khổ, như thể cô ta vừa để tuột mất giải độc đắc hay
đánh mất thứ gì đó quý lắm vậy. Có lẽ từ lâu cô ta đã mơ mộng được khoác
tay một anh chàng bảnh bao của trường St. Simeon’s tới dự bữa tiệc của gia
đình Bowman, và bây giờ thì chính kẻ ngoại đạo này, chẳng có vẻ gì đặc
biệt xinh đẹp hay nổi tiếng cả, tự nhiên nhảy vào và phỗng tay trên của cô
ta.
“Làm thế nào mà cậu quen được cậu ta thế?” Jessica như người mất hồn
- cô ta lấy cả ba suất salad bày lên khay của mình.
“Tớ gặp cậu ấy ở quán cà phê.” Rebecca chẳng muốn tâm sự với Jessica
về việc cô bị khóa trái trong nghĩa trang đêm hôm đó, hay cuộc dạo bộ với
Anton trên Đại lộ St. Charles, hay chuyến đi chơi của họ sau buổi học ngày
thứ Sáu chút nào. Anton đã đưa Rebecca đến một tiệm ăn bình dân nhưng
rất tuyệt vời ở khu Irish Channel tên là Parasol’s để ăn bánh kẹp thịt bò
nướng truyền thống, và ở đó - cả hai ngồi đối diện với nhau, nước mỡ qua
kẽ tay họ chảy xuống đóng đông lại trên cốc nước thủy tinh rồi rơi xuống
tấm vải nhựa dẻo - họ đã nói nhiều hơn về chuyện đêm hôm trước trong
nghĩa trang. Rebecca đã bảo Anton đừng kể với ai về việc cô bị khóa trái