trong đó, và cậu đồng ý ngay. Bố mẹ cậu hẳn sẽ buồn cười lắm khi biết có
ai đó lại ở trong nghĩa trang đến chừng ấy giờ đồng hồ, nhưng dù sao thì
đấy cũng không phải chuyện của bất cứ ai khác ngoài cậu và Rebecca.
Nhưng rõ ràng là cậu ấy đã kể với ai đó chuyện sẽ đưa Rebecca tới dự
tiệc nhà Bowman.
“Amy nói đã trông thấy các cậu ngồi cùng nhau ở quán cà-phê.” Jessica
thở dài. Cô ta nghiêng người lại gần Rebecca, đôi mắt đỏ vằn lên và khiêu
khích. “Có một số người đang vô cùng tức giận vì điều đó, cậu hiểu chứ?”
“Vì điều gì?” Rebecca không hiểu. “Về việc bọn tớ ngồi với nhau?”
“Về việc cậu sẽ đến dự bữa tiệc.” Jessica thì thào.
“Jessica!” Amy đứng bật dậy giữa một chiếc bàn đã kín người, vẫy vẫy
tay điên cuồng. “Tớ để dành chỗ cho cậu rồi đấy!”
Cô ta trừng mắt nhìn Rebecca, như thể muốn nói rằng chẳng có chỗ nào
dành cho cô đâu.
“Tớ không tức giận vì chuyện đó đâu.” Jessica vội vàng nói. Cô ta nở
một nụ cười rầu rĩ với Rebecca rồi lại dè dặt. “Tớ chỉ ghen tỵ với cậu, cậu
hiểu không?”
“Việc đó hệ trọng đến thế cơ à?” Rebecca cầm lấy một hộp sữa chua và
kiềm chế không ném nó lên chiếc khay của mình.
“Hệ trọng lắm chứ.” Jessica thì thầm. Nụ cười nhạt dần trên khuôn mặt
cô ta. “Coi chừng sau lưng cậu đấy, biết không?”