Rebecca ăn trưa một mình, ở phía cuối bàn túm tụm một nhóm học sinh
mới đang nói cười ồn ã. Cô chỉ nhấm nháp đồ ăn. Vầng trán Rebecca giật
giật như thể có tiếng trống đang thìch thịch nện trong đầu, lặp lại từng hồi
vang khắp cơ thể cô. Những đứa con gái này thật nhỏ nhen: chỉ vì cô có
được lời mời dự tiệc mà chúng hằng mong muốn nên cô phải coi chừng sau
lưng mình hay sao? Những gì cô làm trong thời gian riêng tư đâu phải là
việc của bọn chúng chứ?
Rebecca không muốn lãng phí thêm một phút nào nữa ở nơi này. Vẫn
còn nửa tiếng nữa mới tới giờ học tiếp theo: cô sẽ dành thời gian vào thư
viện.
Với những bức tường sơn màu xanh trứng chim cổ đỏ, những khung cửa
sổ cao vợi luôn khép kín và dãy bàn dài đặt những chiếc máy tính
MacBook mới tinh, thư viện là một trong những nơi yêu thích của Rebecca
- cho đến lúc này, rốt cuộc cô cũng đã biết đường đi đến đó.
Rebecca ngồi bệt xuống sàn nhà giữa các giá sách và bắt đầu lướt ngón
tay qua những cuốn sách về lịch sử Louisiana. Trong một cuốn viết về kiến
trúc của Hạt Garden, cô tìm thấy những bức ảnh về ngôi nhà của Anton.
Rồi cả ngôi nhà của Helena, của Marianne nữa. Đúng như Anton nói,
những ngôi nhà đó đã thuộc sở hữu của các dòng tộc này từ những năm
1850. Lẽ dĩ nhiên là chẳng có chỗ nào trong sách nhắc tới lời nguyền cả.
Có thể Amy đã đúng, đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt được dựng lên để
gây hứng thú cho du khách mà thôi.
“Chăm học nhỉ?” Dáng hình mảnh dẻ của Helena trùm bóng lên
Rebecca. Cô ta đang khoanh hai tay trước ngực, lưng dựa vào một trong
những kệ sách. Nét mặt cô ta đầy vẻ tức tối và ác ý - trông chẳng hề xinh
đẹp chút nào, Rebecca thầm nghĩ. Hình như dạo này Helena luôn sống
trong tâm trạng hờn giận, như thể chẳng có điều gì làm cho cô ta hài lòng