“Anton nói sẽ đưa cậu tới dự tiệc.” Cô ta cáu kỉnh. “Nên cậu thôi cái trò
làm bộ làm tịch đó đi!”
“Tôi đang đọc sách, không phải đang làm trò.” Rebecca ra hiệu với cuốn
sách. “Cảm phiền hai cậu?”
“Thôi được, tôi nghĩ mình không thể ngăn cản việc cậu đến nhà tôi.”
Helena thở dài. Trông cô ta thậm chí còn u buồn hơn thường lệ. “Nếu như
Anton vẫn khăng khăng mời cậu... thì đành vậy thôi.” Cô ta liếc nhìn
Marianne: một điệu cười tự mãn và đầy ẩn ý.
“Chỉ là, cậu sẽ chẳng thấy thích thú gì đâu.” Marianne sốt sắng nói với
Rebecca. “Cậu chẳng quen biết ai ở đó cả.”
“Tôi biết Anton!” Rebecca bướng bỉnh đáp, tay giữ chặt cuốn sách đã
gấp lại, ước gì cô có thể dùng nó để đập vào mấy cái đầu gối đang lòe xòe
áo khoác len kia. Cô chống tay đứng dậy, và nhận ra rằng việc đứng lên
giữa khoảng không gian chật hẹp như thế này khiến cô trông non nớt như
một chú bê non vừa mới chào đời. Nhưng ít ra khi đứng dậy cô cũng cao
ngang bằng họ, chứ không phải ngước lên nhìn như một kẻ hầu khom lưng
uốn gối. Helena đưa ánh mắt đầy thương cảm.
“Ồ, cậu chẳng biết về Anton một chút nào đâu.” Cô ta bước lùi lại rồi vội
vàng bỏ đi cùng Marianne, mũi hếch lên trời. Rebecca không hiểu Helena
nói gì, mà cô cũng chẳng muốn hiểu. Có phải cô ta ám chỉ rằng Rebecca
đang bị lừa, rằng đây chỉ là một mánh khóe tinh vi của Anton nhằm làm bẽ
mặt cô hay không?
Rebecca đứng tựa lưng vào giá sách, sự ngờ vực Anton và những động
cơ của cậu khiến ruột gan cô rối bời. Cô thường có trực giác rất nhạy bén
về mọi người. Như dì Claudia chẳng hạn - dì có thể hơi lập dị, nhưng