Rebecca có thể nhận ra ngay dì rất thân thiện và tốt bụng. Amy cũng không
phải là kẻ ác tâm: cô ta chỉ là một kẻ sống dưới đáy của bể cá mập Học
viện Temple Mead. Jessica thì tử tế ở mức vừa phải, nhưng chưa chín chắn
và dễ dàng bị xỏ mũi - điều này cũng không khó khăn để nhận thấy.
Nhưng với Lisette và Anton, thì Rebecca không cảm thấy điều gì chắc
chắn. Có thể cả hai người bọn họ chỉ đang chơi trò gì đó với cô. Có thể
Lisette không hẳn là một hồn ma, và Anton cũng không hẳn đã thích cô. Họ
tỏ ra thân thiện đúng mực, nhưng có vẻ như những nguyên tắc của cuộc
sống đời thường - cuộc sống thực - chẳng có nghĩa lý gì với họ.
Thôi đi.
Rebecca sắp sửa khiến cho chính mình phát điên vì lo lắng về tất cả
những điều này. Nếu cô muốn tìm ra Lisette thực sự là ai (và là cái gì), thì
họ cần nhiều thời gian thân thiết với nhau hơn. Còn Helena, cô ta chỉ đang
cố phá đám, Rebecca tự nhủ. Trong tâm trí cô ta, Anton là của bọn họ - của
cô ta và của Marianne, là một phần trong cái nhóm độc nhất đó. Bọn họ sẽ
nói bất cứ điều gì chỉ để đẩy cô ra xa. Tất cả những gì cô cần làm lúc này là
phủi bụi trên váy áo, đặt cuốn sách trở lại vị trí trên giá, và lên lớp cho kịp
giờ học tiếp theo. Ít nhất thì bọn họ cũng học trên Rebecca một lớp, và cô
không phải nhìn thấy những bộ mặt khinh khỉnh đó trong lớp hàng ngày.
Chẳng có điều gì bọn họ nói là quan trọng cả - ít nhất là với Rebecca.
***
Thả bộ tới quán cà phê sau giờ học, Rebecca bước men theo những bức
tường của nghĩa trang, nấp mình sau khúc ngoặt để quan sát cổng vào trên
Đại lộ Washington. Chẳng thấy Lisette đâu cả. Cô đứng dựa mình vào cánh
cổng đã khóa, thả phịch chiếc túi xách xuống đất rồi lôi điện thoại từ trong
túi áo ra để kiểm tra có tin nhắn nào không. Không có cuộc gọi nào, cũng
không có tin nhắn. Cô đã không gặp và không nhận được tin tức gì của