“Mọi người đều nghĩ chuyện này khá là buồn cười, cái cách mà mày theo
đuổi Anton ấy.”
“Tôi không theo đuổi ai hết!” Rebecca bật lại. Đây quả thực là một sự
lăng mạ! Chính Anton mới là người tìm đến cô trong quán cà phê; cuộc dạo
bộ trên Đại lộ St. Charles và đến thăm quán Parasol’s đều là ý tưởng của
cậu ta cơ mà.
“Tao có nghe thấy như thế đâu nhỉ.” Toby hung hăng hơn Marianne rất
nhiều, Rebecca thầm nghĩ. Đứa con gái tóc vàng đó dường như là một bản
sao mờ nhạt của Helena, nhưng cũng không phải là một người tệ lắm nếu
cô ta không phải phục tùng Nữ hoàng của Bọn họ. Nhưng còn Toby - hắn ta
thật đáng ghê tởm. Hắn khoanh tay và cười khẩy Rebecca. “Có lẽ mày nên
nghe lời khuyên của tao và thôi không chuốc lấy rắc rối vào thân nữa.”
“Nghe lời khuyên của anh? Tôi thậm chí còn chẳng biết anh là ai!” Điều
này không phải là sự thật, tất nhiên, nhưng Toby làm sao mà biết được. Hắn
ta không hề biết về chuyến viếng thăm đêm đó của Rebecca, trừ phi Anton
đã nói điều gì đó. Nhưng Rebecca không thể tin là Anton đã nói với người
nào khác về việc cô bị khóa trái trong đó, nhất là khi cậu đã hứa sẽ giữ bí
mật đó cho riêng mình.
“Mày thừa biết tao là ai.” Toby cười khẩy, còn Rebecca cảm thấy lòng dạ
rối bời. Có thể cô đã lầm khi tin tưởng Anton. “Đừng giả vờ ngu ngốc nữa.
Hãy tự thương lấy thân và hãy tránh xa Anton. Tránh xa khỏi tất cả những
người bạn của bọn tao, OK?”
“Tôi nghĩ điều đó sẽ do Anton quyết định, chứ không phải anh.” Rebecca
cố tỏ ra can đảm. Có điều gì đó thật đáng sợ trong cái bóng dáng khổng lồ
thô bạo đó của Toby. Cô không thể chấp nhận được sự thật là hắn đang làm
cho cô khiếp sợ.