Toby lắc đầu, một nụ cười lạnh lùng giãn ra trên khuôn mặt hắn.
“Bọn tao là một nhóm gắn bó.” Hắn ta lặng lẽ dằn từng tiếng. “Sự thực là
thế đấy. Và chúng tao không dung nạp những kẻ ngoại đạo - đặc biệt là một
kẻ vô danh như mày.”
“Chính anh mới là kẻ vô danh.” Rebecca đáp trả với một sự khinh bỉ. Cô
giậm một chân lên những chiếc quai túi, ngay bên cạnh chân hắn, khẳng
định vị trí của mình. “Hãy nhìn anh xem - chỉ biết đứng đây để bắt nạt một
đứa con gái!”
Toby phá lên cười. Hắn ta nhấc chân lên, do dự lùi lại vài bước rồi quay
quay chiếc túi của mình trên vai.
“Nếu mày nghĩ đây là bắt nạt,” hắn ta vừa nói vừa tiếp tục bước lùi lại,
“thì thực sự là mày không biết mày đang xía vào chuyện gì đâu. Hãy nghĩ
đây là một lời khuyên chân thành.”
“À, chân thành thật.” Khuôn mặt Rebecca hằn lên những tia giận dữ.
Đôi mắt cô ngân ngấn nước, dù cô đã quyết tâm không để hắn được hả
hê khi nhìn thấy cô khóc. Cô nhặt túi lên, cố quên đi những hạt cát đang
chà xát vào lòng bàn tay mình.
“Mày đã được cảnh báo rồi đấy.” Toby nói rồi quay đi. Hai tay đút trong
túi áo khoác, hắn bước xuống đường, mắt liếc nhìn tấm bạt che có những
đường kẻ sọc lớn của nhà hàng Commander’s Palace, miệng huýt sáo.
Rebecca cảm thấy ghê tởm tột cùng - hắn ta, em gái hắn ta, và tất cả những
kẻ quen biết bọn chúng. Kể cả Anton. Làm sao cậu ta có thể làm bạn với
những loại người như vậy? Tại sao cậu ta có thể ở trong “một nhóm gắn
bó” với bọn chúng được cơ chứ?