16
“Rebecca! Aurelia! Bữa tối sắp xong rồi đấy!”
Rebecca miễn cưỡng ra khỏi phòng: cô đã tự nhốt mình trong đó kể từ
lúc đi học về. Cuộc chạm trán kinh khủng với Toby Sutton đã khiến cô bị
chấn động, và cô đang cố gắng quên nó đi bằng cách nhắn tin cho bạn bè ở
New York. Nhưng ai cũng bận bịu đến mức chẳng nói được chuyện gì:
Ling phải đưa bọn trẻ cô đang chăm sóc đi chơi vườn thú; Jenny đang phải
dạy thêm ở trung tâm sau giờ học; còn Miranda đang ở lớp tiếng Pháp. Và,
vì lệch nhau một tiếng đồng hồ, nên những người khác đều đang ăn tối.
Ngay đến việc chênh lệch múi giờ cũng hùa vào chống lại mình, Rebecca
nghĩ, cố gắng không cảm thấy tủi thân - bởi vì nếu ngay lúc này cô có ở
New York đi nữa, chắc hẳn cô cũng đang bận rộn, chứ không phải trốn
mình trong một căn phòng ngủ tối tăm thế này.
Trong phòng bếp, những ô cửa sổ khung gỗ mờ đi vì hơi nước. Dì
Claudia đang mải miết khuấy khuấy thứ gì đó trên bếp. Trông dì vẫn căng
thẳng như mọi khi.
“Dọn bàn đi con!” Dì nói khi thấy Rebecca lỉnh vào bếp. Rebecca lôi ra
một nắm những dao dĩa trong cái ngăn kéo lúc nào cũng bị kẹt, rồi thực
hiện nhiệm vụ tiếp theo trong im lặng: rót nước vào những chiếc cốc vại
không cùng bộ và đặt khăn ăn vào mỗi chỗ ngồi.
“Mọi việc ổn cả chứ con?” Dì Claudia hỏi, ánh mắt nhìn Rebecca dò xét.
Rebecca nhún vai. Cô biết như vậy là không lễ phép, nhưng cô mệt mỏi
với mọi việc của ngày hôm nay lắm rồi.