xốt cay và dính đến mức mắc cả vào vòm lợi của Rebecca.
Aurelia dường như cứ định xúc những thìa thức ăn chảy giọt đó lên rồi
lại hạ xuống. Cho đến khi chuẩn bị ăn, thì cô bé như choàng tỉnh giấc, hay
nhớ ra điều gì đó rất quan trọng.
“Becca, có đúng là chị sẽ tham dự bữa tiệc Giáng sinh của Helena
Bowman không?” Cô bé hỏi trong khi xúc một thìa thứ nước xốt màu hồng
đó cùng với một mẩu bánh mỳ Pháp đưa lên miệng.
“Hả?” Chiếc dĩa của dì Claudia rơi cạch xuống mặt bàn.
“Mọi người ai cũng bàn tán về chuyện đó đấy chị ạ.” Aurelia cười toét
miệng với Rebecca. “Có phải chị sẽ đi cùng anh Anton Grey không?”
Rebecca nhún vai, như thể đó là điều duy nhất còn lại trong tâm trí cô,
mặc dù những lời lẽ thô tục của Toby vẫn còn văng vẳng trong đầu. Một kẻ
vô danh như mày. Tất cả những gì cô mong muốn lúc này là được trở về
New York, tránh xa những con người đó và không bao giờ gặp lại họ nữa.
“Rebecca?” Dì Claudia không có ý bỏ qua câu chuyện - hiển nhiên là
vậy.
“Cậu ấy đã ngỏ lời mời cháu nếu cháu muốn đi.” Rebecca lên tiếng, rồi
chợt nhận ra rằng mình đang nói với một giọng “dỗi hờn” mà thỉnh thoảng
bố cô vẫn phàn nàn về giọng điệu đó.
“Và con đã từ chối, dì hy vọng thế.”
Rebecca cúi nhìn chằm chằm chiếc đĩa của mình, tay cầm dĩa chọc chọc
con tôm béo múp đỏ hồng.