“Bởi vì,” dì Claudia nói tiếp, “con càng ít dính líu đến mấy nhà đó bao
nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Như chúng ta đã nói chuyện rồi đấy. Aurelia,
nước thịt chảy xuống cánh tay con rồi kìa.”
“Dù sao thì cháu cũng không muốn tham dự.” Đây không hẳn là một lời
nói dối. Ý nghĩ về việc sẽ bị đứa con gái của chủ nhà và bạn bè cô ta khinh
rẻ ngay trong bữa tiệc chẳng hề khiến cô thích thú một chút nào. Và Toby
cũng đã đe dọa một điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy đến với Rebecca nếu cô
xuất hiện. Còn về phía Anton: có lẽ sự im lặng của cậu suốt cuối tuần vừa
rồi cũng có lý do nào đấy. Có thể cậu đã thay đổi ý kiến và nhận ra rằng
mình nên đi cùng ai đó được mọi người rộng rãi chấp nhận thì hơn.
“Chính xác thì khi nào bữa tiệc đó được tổ chức?” Dì Claudia nói với
Rebecca, nhưng ánh nhìn đăm đăm của dì lại hướng vào một điểm nào đó
phía sau cô.
“Khoảng vài tuần nữa ạ.” Rebecca cố trả lời bằng giọng thật bình
thường.
“Ngày nào?” Lúc này thì Rebecca đã hiểu dì Claudia đang nhìn gì - dì
đang xem lướt qua những tờ lịch lộn xộn còn trống bên cạnh cửa ra vào mà
hơi ẩm đã làm cho chúng sắp sửa rơi ra khỏi bức tường.
“Hình như là ngày mùng năm tháng Mười hai ạ.” Rebecca nói.
“Vậy thì ổn rồi.” Dì Claudia lầm rầm nói với chính mình, rồi hắng giọng
và chấm chấm mẩu bánh mỳ lên chiếc đĩa. “Dù sao thì cũng tốt. Ý dì là con
sẽ không đi đâu cả. Chúng ta thống nhất như thế nhé.”
“Em sẽ đi bất cứ đâu nếu được anh Anton Grey mời.” Aurelia thở dài
đánh sượt rồi nhìn Rebecca như thể cô chị của mình bị điên mất rồi.