Đêm hôm đó, Rebecca nằm trằn trọc trong phòng, tự hỏi vì sao dì
Claudia lại có cách nói chuyện khó hiểu đến thế, và liệu rằng những điều dì
nói có đúng hay không. Theo như cách nói của dì thì không ai có được tự
do cả - ít nhất là không được tự do để trở thành một con người khác. Nhưng
chẳng phải con người ta vẫn luôn tự làm mới mình đó hay sao? Nếu Anton
muốn thoát khỏi bè đảng Quý tộc đó, cậu ấy có thể chứ. Nói cho cùng, đây
là nước Mỹ cơ mà! Hay New Orleans tự nó đã là một xứ sở quái gở nào đó
- chỉ có dân ngoại đạo, những kẻ suy đồi và những tôn ti trật tự, như một
Đế chế La Mã?
Buổi sáng ngày thứ Bảy, vẫn như mọi khi, dì Claudia rời nhà đến Khu
phố Pháp. Trong bữa ăn sáng, dì đã kể với Rebecca rằng thường vào dịp
cuối tuần trước lễ Tạ ơn, có rất đông du khách tụ hội ở đó. Lại một điều kỳ
lạ nữa, Rebecca vừa nghĩ vừa quét sạch đống lá khô và rác bẩn trên hiên
nhà trong khi dì Claudia đánh xe lên đường. Dì chẳng bao giờ ngỏ ý đoán
vận mệnh của cô hoặc bói bài ta-rô cho cô cả. Rebecca tự hỏi, đã nhiều lần
rồi, rằng dì Claudia có thực sự là hậu duệ của một nữ đại pháp sư nào đó
hay không, hay dì chỉ là một phụ nữ lập dị tự dựng nên “vận mệnh”của
mình.
Ở đằng xa phía đầu con phố, trước cổng nghĩa trang, có ai đó đang vẫy
vẫy tay với cô. Rebecca hấp háy mắt nhìn, và người ấy đã biến mất. Rồi
một khuôn mặt tươi cười quen thuộc thập thò phía sau cột trụ của cổng vào,
hai cánh tay giơ cao ra hiệu với Rebecca. Là Lisette! Rebecca liền dựa
chiếc chổi vào hàng rào hiên nhà rồi chạy xuống phố.
“Xin lỗi vì tớ không đến đây thường xuyên được.” Rebecca vừa nói với
Lisette vừa đưa mắt nhìn quanh, rồi rón rén đi vòng ra phía sau ngôi mộ
gần nhất. Đã có đủ người nghĩ cô kỳ quặc lắm rồi. Nếu Lisette thực sự là
một hồn ma và chỉ hiện hình với Rebecca, thì cô chẳng hề muốn bổ sung
thêm việc “bị nhìn thấy nói chuyện một mình ở nơi công cộng” vào danh
sách những hành động được cho là điên rồ của cô chút nào.