“Hẳn là bọn họ đông lắm.” Rebecca vừa nói vừa cố hình dung những con
đường trong thành phố đều chen chúc những hồn ma. Thật khó mà mường
tượng ra được khung cảnh đó. Thành phố New Orleans đã gần ba trăm năm
tuổi rồi. Nếu tin vào những điều Lisette nói, thì hồn ma chắc hẳn phải có
mặt ở khắp mọi nơi.
“Mỗi năm thêm một đông,” Lisette nói với Rebecca, “dù đương nhiên là
một số hồn ma cũng sẽ biến mất.”
“Họ biến mất ư?”
“Nếu họ thấy thanh thản, khi cái chết của họ cuối cùng được ân đền oán
trả. Nhưng điều này chẳng mấy khi xảy ra. Còn nhiều hồn ma phải sống
quẩn quanh lâu hơn tớ rất nhiều.”
“Ước gì tớ có thể trông thấy họ nhỉ!” Rebecca tựa đầu vào ngôi mộ lạnh
lẽo.
“Cậu có thể chứ.” Lisette thản nhiên nói. “Nghĩa là nếu cậu đi cùng tớ
ấy.”
“Tớ có thể đi cùng cậu ư?” Rebecca ngóc đầu dậy.
“Sẽ lâu lắm đấy.” Lisette cảnh báo. “Bốn dặm đi, bốn dặm về. Và có vài
hồn ma trong số đó rất thích nói chuyện. Họ chẳng biết gì về thế giới này
cả, nhưng họ thực sự thích nói chuyện.”
“Thật không - tớ có thể đi cùng cậu sao?” Tâm trí Rebecca như mở ùa ra
với tất cả những hình dung. “Và tớ có thể... tớ có thể nhìn thấy những hồn
ma sao?”
Lisette gật đầu.