“Tớ cứ tưởng cậu đi khỏi nơi này rồi.” Lisette nói. Còn Rebecca thì ngay
lập tức kể cho Lisette nghe về việc cô đã bị Toby Sutton tiếp cận như thế
nào ngay bên ngoài nghĩa trang sau giờ học.
“Hừm!” Lisette kêu lên rồi ngồi thụp xuống chiếc rễ cây trồi trên mặt
đất. “Tớ chẳng lạ gì chuyện đó. Dòng họ Sutton vẫn luôn tồi tệ như vậy
trong suốt hơn một trăm năm mươi năm qua. Tớ biết mà!”
“Không phải là cậu sắp có chuyến đi bộ xa hay sao?” Rebecca hỏi.
Lisette gật đầu, vân vê ống tay áo bị xé rách của mình.
“Ừ, thứ bảy tuần tới tớ sẽ đi. Đó là ngày giỗ mẹ tớ. Bà mất năm 1853,
vậy là đã một trăm năm mươi năm năm rồi. Còn mẹ cậu thì sao?”
“Mười ba năm.” Rebecca đáp với nụ cười thiểu não - quãng thời gian đó
chẳng đáng kể gì so với Lisette cả. Nhưng ít nhất thì Lisette còn được biết
mẹ của mình. Và ít nhất cô ấy vẫn có thể nhớ mẹ mình.
“Có xa không?”
“Cách đây khoảng bốn dặm.” Lisette ngọ nguậy những ngón chân trần
của mình. “Cũng không đến nỗi tệ lắm. Tớ sẽ gặp tất cả những hồn ma
khác trên đường về nhà mà.”
“Cậu có nói chuyện với họ không?”
“Có chứ.” Lisette ngẩng đầu lên mỉm cười với Rebecca. “Tớ chẳng mấy
khi có cơ hội được nói chuyện với aimà. Cái đêm mà cậu và tớ gặp nhau
ấy... trước đó hàng tháng trời tớ chẳng nói chuyện với ai khác ngoài ông già
đào huyệt điên khùng đó.”