“Không được, Aurelia.” Dì Claudia cau mày nói. “Rebecca, dì hy vọng
con đã nói rõ với Anton rằng tối hôm đó con có kế hoạch khác rồi.”
“Cháu tưởng dì quý cậu ấy?” Rebecca không thể không lên tiếng. “Dì
biết đấy, khi mà... khi mà... ý cháu là, cậu ấy khá tốt bụng đấy thôi? Và
cũng lễ phép nữa chứ?”
Rebecca không muốn nói cụ thể về vụ cô bị khóa trái trong nghĩa trang
khi có mặt Aurelia ở đây.
Dì Claudia liếc sang Aurelia lúc này đang mải bận tâm vì đánh rơi thứ gì
đó trong đĩa xuống sàn nhà, đúng chỗ Marilyn đang nằm cuộn mình bên
cạnh.
“Anton thì... cậu ta vẫn thế thôi.” Dì nói với Rebecca, giọng dì nghe
buồn buồn. Lần đầu tiên, Rebecca băn khoăn không biết liệu dì có bị những
gia đình này chèn ép hay không. Xét cho cùng, dì cũng đã sống ở đây cả
cuộc đời mình. “Cậu ta lễ phép vì cậu ta nên như vậy. Nhưng cậu ta cũng
chẳng tự do hơn bất cứ ai trong số chúng ta đâu.”
“Sao dì lại nói rằng cậu ấy không được tự do?” Điều này quả thật không
dễ hiểu chút nào. Anton luôn là chính con người cậu ấy, rõ ràng là vậy,
cũng giống như Rebecca mà?
“Tự do được là ai đó không phải cậu ta.” Dì Claudia xoa hai bàn tay vào
nhau làm những chiếc nhẫn trên những ngón tay dài mảnh cọ vào nhau kêu
kin kít. “Còn bây giờ thì, Aurelia - đừng có nuông chiều con mèo đó nữa và
dọn bàn ăn đi con.”
***