“Ồ, thật vậy sao?” Một quý bà với khuôn mặt cứng nhắc do phẫu thuật
thẩm mỹ hỏi cô. “Chắc hẳn cháu là một vị khách quý? Hiện giờ cháu đang
nghỉ ở đâu vậy?”
“Cháu ở cùng dì cháu ạ.” Rebecca đáp. “Trên Đường số 6. Dì cháu tên là
Claudia Vernier.”
“Ồ!” Quý bà đó hẳn đang ngạc nhiên lắm, Rebecca nghĩ, nhưng khuôn
mặt đó cứng nhắc đến mức chẳng thể biểu đạt được điều gì. Thay vì vậy, tất
cả những gì bà ta có thể làm là lên giọng lạnh lùng và bước lùi lại. “Ra vậy,
ra vậy.”
Và thế là kết thúc cuộc hội thoại. Có lẽ người phụ nữ đó đã biết dì
Claudia và cho rằng dì của cô chỉ là một kẻ lập dị. Mà cũng có lẽ bà ta chưa
bao giờ nghe về một người nào như thế và chỉ biết, một cách cảm tính, rằng
thế nghĩa là cái người tên Claudia đó hẳn là một người có địa vị xã hội rất
thấp kém. Hơn nữa, tất cả những lời bàn tán về dì của cô là hậu duệ của
một nữ đại pháp sư nào đó đã làm Rebecca phải băn khoăn: hầu hết những
nữ đại pháp sư từ thời xa xưa đều là những phụ nữ da đen, nói tiếng Pháp,
đã trốn chạy khỏi cuộc bạo động ở Haiti trong thời kỳ cách mạng diễn ra ở
đó. Có thể dì Claudia là một người lai một phần tám.
“Chúng mình sẽ ở đây cho đến khoảng mười giờ nhé.” Rebecca nói với
Anton. “Đến mười giờ rưỡi mình mới phải về nhà.”
“Cậu thấy thế nào nếu chúng mình ngồi ngoài hiên nhà?” Anton hỏi cô
trong khi đưa chiếc đĩa trống trơn của mình cho người phục vụ. “Nếu cậu
lạnh, mình sẽ cho cậu mượn áo khoác của mình.”
“Được đấy.” Rebecca đồng ý. Tội nghiệp Anton - tất cả những gì cậu
muốn là thoát ra khỏi nơi này. Ở ngoài hiên, Rebecca vẫn có thể nhận ra