Trong phòng ăn, những chiếc đĩa bày món cua trộn, hàu chiên, quả sung
nhồi, tôm xào tỏi và món bánh nướng bột ngô ngon tuyệt đã được dọn đầy
lên bàn ăn. Anton và Rebecca nán lại một chút, đứng bên cửa sổ để dùng
bữa. Nhưng không có ai lại gần để chuyện trò với họ. Như thể họ vô hình
giống như Lisette vậy.
Helena nhẹ nhàng đi ra đi vào hết phòng này đến phòng khác trong chiếc
váy ngắn bồng bềnh màu trắng bạc. Trông cô ta giống như một thứ đồ trang
trí của ngày lễ Giáng sinh, Rebecca vừa nghĩ vừa len lén mút phần bơ tỏi
trên ngón tay mình và nhấc ly champagne đang đặt trên bậu cửa sổ lên. Khi
Helena đi lướt qua họ mà thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn về phía Anton,
Rebecca nhận ra rằng cả bọn đang cố tình tỏ ra lạnh nhạt với cậu. Đó là lỗi
của cô, Rebecca hiểu. Việc đưa cô đến dự tiệc như một người bạn gái đã
khiến Anton bị mọi người xa lánh.
Rebecca không quan tâm đến phần mình, nhưng cô thực sự cảm thấy
buồn cho Anton. Trông cậu mỗi lúc một căng thẳng và không được thoải
mái trong khi bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra. Rebecca liếc nhìn chiếc đồng hồ
trên mặt lò sưởi, cố gắng để biết mấy giờ rồi, nhưng khách khứa đi qua đi
lại quanh bàn tiệc đã che khuất tầm nhìn.
“Chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào cậu muốn.” Anton nói với cô; chắc
cậu đã để ý thấy ánh mắt cô nhìn về phía đồng hồ. “Mình biết là cậu còn
phải về nhà.”
Giọng Anton nghe đầy thất vọng, Rebecca không thể trách cậu được. Cô
ở đây đêm nay chỉ để được xem ngôi nhà, và để gặp Lisette, chứ không
phải để đi chơi với bạn bè. Nhưng với Anton, đây là một sự kiện quan trọng
trong danh sách các hoạt động thường niên của cậu. Rất nhiều người lớn
tuổi lại gần trò chuyện với cậu và lịch sự mỉm cười khi cậu giới thiệu cô là
“Rebecca Brown, vị khách đến từ New York.” Điều đó nghe thật danh giá
và kiểu cách, cứ như thể cô vừa mới bay đến đây để dự tiệc vậy.