“Ý cậu là chúng ta nên ở ngoài này cả buổi tối à?”
“Ừ. Chúng ta có thể mang champagne ra ngoài này và đề nghị ban nhạc
chơi lớn hơn.”
Vai họ khẽ chạm vào nhau, và theo từng nhịp đưa nhẹ nhàng, Rebecca
cảm thấy Anton đang dần ngả sát hơn vào mình.
“Và đáng lẽ mình nên mặc... áo len chui đầu.” Rebecca thì thầm.
“Mặc quần áo đại hàn chứ.” Anton nói rồi cười vang, còn Rebecca
không biết phải nhìn vào đâu nữa: Anton quá đỗi gần bên, gương mặt cậu
góc cạnh và rõ nét, lồng ngực khẽ phập phồng theo từng hơi thở.
“Mặc áo choàng lông thú thì có.” Rebecca đáp lại, nhưng tự mỗi lời nói
đã trở nên vô nghĩa, khi khuôn mặt Anton lúc này đang kề sát bên cô -
những lọn tóc của cậu vờn khẽ trên vầng trán cô, mũi cậu chạm vào mũi cô
khe khẽ.
Đôi môi cậu đặt lên môi cô.
Anton đang hôn cô, thật dịu dàng, thật ngọt ngào...
Và rồi có người đang đứng ở ngay đó.
Rebecca thở gấp, khiến Anton vội vàng đẩy người ra.
“Có ai đó...” Rebecca ngừng lại. Đúng là có người, chỉ cách đó một bước
chân, đang chằm chằm nhìn họ, nhưng đó không phải là người mà Anton
có thể nhìn thấy. Đó chính là Lisette! Cô ấy vẫn đứng yên tại chỗ và trông
cũng hốt hoảng như Rebecca.