“Có chuyện gì thế?” Anton hỏi cô, đưa mắt nhìn khắp hành lang. “Ai đã
ở đây vậy? Ở đâu?”
“Ồ... không có ai đâu. Ý mình là họ vừa đi rồi.”
Lisette quay đi, bước về phía những khung cửa kiểu Pháp và chăm chú
nhìn vào bên trong căn phòng náo nhiệt. Anton vẫn nhìn quanh hành lang
rồi nhìn ra ngoài sân. Rebecca hiểu rằng khoảnh khắc ngắn ngủi giữa họ đã
tan biến. Có thể Anton nghĩ rằng cô đã cố tình hành động như vậy, làm ra
vẻ có chuyện gì đó để không phải hôn cậu nữa. Nhưng cô không hề muốn
nụ hôn đó phải dở dang. Cô thực sự không muốn...
Một tiếng thét kinh hoàng xé tan bầu không khí ồn ào của bữa tiệc. Ban
nhạc dừng chơi và tiếng chuyện trò rôm rả bỗng chuyển thành tiếng rì rầm
ngơ ngác giống như âm thanh của côn trùng ở trong vườn.
“Chính là cô ta!” Helena hét lên. Cô ta gần như hoảng loạn, đứng bên ô
cửa, ngón tay run rẩy chỉ ra phía ngoài hành lang. “Mẹ ơi! Mẹ ơi, con có
thể nhìn thấy cô ta! Đứa con gái da đen đó - cô ta đang ở đây! Con có thể
nhìn thấy cô ta!”
Mẹ của Helena, với dáng người mảnh dẻ và mái tóc đen như con gái
mình, ào tới bên cạnh và quàng tay ôm chặt đôi vai gầy của Helena.
“Ở đâu, con yêu - ở đâu?” Bà ta gào lên. Có người chạy lại ngay phía ô
cửa rồi đẩy chúng bật mở.
“Ở ngoài đó! Cô ta ở ngay ngoài đó!” Helena đang la hét ầm ĩ, toàn thân
run rẩy khóc nức nở. “Ai đó LÀM gì đi! Ai đó bắt cô ta lại đi!”
“Con có chắc không, con yêu? Con có chắc vậy không?” Mẹ Helena ghì
chặt lấy con, xoa đều trên lưng con gái mình. Cả căn phòng trở nên náo