thế nhỉ? Lisette có biết là Helena có thể nhìn thấy cô ấy không? Và tại sao
hình ảnh của Lisette lại khiến cho Helena kinh hoàng tột độ như vậy?
“Mình nghĩ chúng ta nên đi thôi.” Anton đã trở lại, nắm lấy bàn tay
Rebecca; trông cậu căng thẳng và không hề vui vẻ gì. “Đi thôi. Mình phải
đưa cậu về nhà.”
Rebecca gật đầu và đi theo Anton qua khu khách sảnh ra tiền sảnh, tới
cửa trước rồi len lỏi qua đám đông hỗn loạn trên sân và trên phố. Trở ra xe,
Anton lôi túi xách của Rebecca ra khỏi thùng sau, và rồi đứng sững lại, như
thể cậu không tài nào bước tiếp được hoặc làm bất cứ việc gì khác được
nữa. Trông Anton như sắp sửa khuỵu xuống đến nơi.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Rebecca hỏi cậu. “Sao Helena lại hốt hoảng
đến thế?”
Anton lắc lắc đầu, hết nhìn ngang rồi lại nhìn dọc con phố. Dưới ánh
sáng trăng, khuôn mặt cậu trông tái nhợt và hốc hác hơn bình thường, bóng
tối lạnh lẽo của những cành sồi phủ trùm lên họ. Anton như đang đấu tranh
với chính mình, như cố để nói điều gì đó mà không thể được. Cậu đã biết
điều gì mà không muốn nói với cô? Rebecca biết cô đang giấu Anton điều
gì - sự thật rằng cô đã nhìn thấy hồn ma đó. Nhưng Anton đang giấu cô
điều gì mới được chứ?
“Những gì xảy ra đêm nay... rất khó để có thể giải thích được.” Cậu nói.
“Hãy nói cho mình biết đi.” Rebecca nài nỉ. Cô cúi xuống chiếc túi xách
lúc này đang nằm dưới chân mình và lôi ra chiếc áo len chui đầu trong đó.
Cô trả lại Anton chiếc áo khoác rồi kéo lớp vải mềm trùm kín đầu mình.
Hai hàm răng cô lúc này đang lập cập va vào nhau, vì lạnh và vì sợ.