“Chỉ là... chỉ là một điều không bình thường xảy ra với gia đình
Bowman.” Anton vừa nói vừa ngả người dựa mình vào thân cây.
“Điều gì không bình thường?” Rebecca hối thúc.
“Chỉ là, mình không được nói với cậu điều này.” Cậu cầm chiếc áo
khoác choàng lên vai cô, mặc dù Rebecca đã mặc áo len vào rồi. “Thực sự
là mình không được nói. Đó là điều chỉ được biết đến... trong những dòng
tộc nhất định. Những dòng tộc lâu đời ở vùng này.”
“Cậu biết là mình sẽ không hé một lời nào với ai mà.” Rebecca nói với
cậu. Điều này là sự thật: cô sẽ có thể nói với ai được chứ? Cô không có bạn
bè nào ở đây ngoại trừ Lisette, và sự xuất hiện của Lisette có liên quan, một
cách rất kỳ quặc, đến những sự kiện của buổi tối ngày hôm nay.
“Mình biết là cậu sẽ không nói với ai. Vấn đề là, điều này nghe có vẻ
như hoàn toàn điên rồ. Có thể cậu sẽ nghĩ rằng mình bị điên khi mình nói
với cậu...”
“Nói điều gì cơ?” Rebecca khẽ nói. Tiếng la hét ở góc phố đã lắng dần.
Có lẽ nhóm người đang kiếm tìm đó đã từ bỏ cuộc truy lùng của mình.
“Chuyện là có một lời nguyền nào đó đối với dòng họ Bowman.” Anton
nhìn cô, như thể cậu đang thách thức cô dám cười nhạo mình. “Mình biết
nghe có vẻ điên rồ, nhưng... đó là những chuyện kinh khủng đã xảy đến với
những người con gái của dòng họ này. Và điều này đã diễn ra, có lẽ là,
hàng trăm năm nay rồi. Thậm chí còn lâu hơn thế. Và trước khi những điều
này... trước khi những điều kinh khủng này xảy đến, tất cả những người con
gái đó đều sẽ nhìn thấy hồn... hồn ma này, mình nghĩ vậy.”
Rebecca bị choáng váng bởi sự hoang mang tột độ. Có phải Lisette là
một người mang điềm báo cho những điều chẳng lành? Một linh hồn xấu