luôn ám ảnh các thế hệ của gia đình Bowman? Có điều gì đó khủng khiếp
đã xảy ra với Lisette, nhưng Rebecca không thể tin rằng chính Lisette lại là
hiện thân của cái ác. Làm sao Lisette có thể làm hại ai được chứ?
Tất nhiên, cô chưa thể nói với Anton bất cứ điều gì trong chuyện này,
thực sự bây giờ chưa phải lúc để cho cậu biết rằng cô cũng có thể nhìn thấy
hồn ma đó. Và cũng có thể cô đang vội vàng đưa ra kết luận.
“Hồn ma đó trông như thế nào?” Rebecca hỏi Anton. “Cậu có biết điều
gì không?”
Anton gật đầu, gương mặt cậu khuất dạng trong bóng tối hun hút của
hàng cây. Cậu đưa một ngón tay gẩy gẩy lớp vỏ trên thân cây.
“Đó là một cô gái da đen.” Cậu lầm bầm trong miệng. “Cô ta mười sáu
tuổi và tên là Lisette.”
Tim Rebecca giật thót như chiếc mỏ neo rơi ùm xuống lòng đại dương.
“Câu chuyện được truyền lại...” Anton nói. “Trong gia đình Bowman, họ
tin rằng bất cứ khi nào một trong các cô con gái nhìn thấy hồn ma này, có
nghĩa là họ chỉ còn một vài tháng nữa.”
“Ý cậu nói chỉ còn một vài tháng nữa là sao?” Rebecca cảm thấy tức
ngực, cô cảm thấy mình như chỉ còn thoi thóp.
Anton ngước lên, ánh mắt cậu nhìn xoáy vào mắt Rebecca. Cậu hít một
hơi thật sâu trước khi trả lời.
“Chỉ còn sống được vài tháng nữa.” Cậu chậm rãi nói. “Có nghĩa là... có
nghĩa là Helena chỉ còn sống được một vài tháng nữa.”