loạn. Những người đàn ông đổ tràn ra phía hành lang sau nhà, kêu gọi và
sục sạo. Anton đứng bật dậy, nhìn quanh ngơ ngác.
“Làm gì có ai ở ngoài này?” Cậu vừa nói vừa quay sang phía Rebecca. “
Phải vậy không?”
Những người đàn ông hớt hải chạy ùa ra khắp sân, tìm kiếm trong những
bụi cây, trèo lên cả hàng rào sắt trang trí, kéo tuột cả tấm bạt che phủ đống
gỗ xẻ ngổn ngang, người quản gia lớn tuổi thì rọi đèn pha loang loáng khắp
mọi ngóc ngách của khu vườn rậm rạp. Nếu họ đang tìm Lisette, Rebecca
thầm nghĩ, thì họ sẽ không tìm được cô ấy: không một người nào trong số
bọn họ có thể nhìn thấy Lisette. Ngay cả Rebecca lúc này cũng không thể
nhìn thấy Lisette ở đâu. Trong lúc đang huyên náo thế này, hồn ma đó đã
biến mất khỏi hiên nhà. Có thể Lisette đang ở trong nhà, hoặc có thể cô ấy
đã quay trở lại nghĩa trang sau khi Helena phát hiện ra mình. Mà sao
Helena lại có thể nhìn thấy cô ấy nhỉ? Chẳng phải Rebecca là người duy
nhất có thể nhìn thấy Lisette hay sao?
Rebecca đứng dậy, kéo áo khoác của Anton che kín đôi vai mình. Người
ta nháo nhào ào qua chỗ cô, chạy về phía hàng rào của hiên nhà. Một người
phụ nữ nói với một ai đó rằng có cướp; một người nào khác lại kêu thất
thanh rằng Helena bị bắn. Những chiếc ly rơi vỡ tan tành trên sàn gỗ của
khu vực hành lang. Rebecca thấy ruột gan như lửa đốt, không biết phải làm
gì tiếp nữa. Các nhạc công đang gói ghém nhạc cụ của mình, có lẽ họ lo sợ
người ta sẽ giẫm đạp lên chúng. Ai đó đã xô phải những chiếc đèn nháy
làm chúng rơi khỏi mặt lò sưởi; những chiếc đèn nến vỡ tan thành từng
mảnh trên sàn nhà, làm cho một ông cụ mất bình tĩnh đến mức vung chiếc
gậy của mình tới tấp ra xung quanh.
Rebecca đứng bên lò sưởi, cố gắng hình dung lại toàn bộ tình huống hỗn
loạn này. Tại sao Lisette lại hiện hình với hai cô gái hoàn toàn khác nhau