“Và có lẽ chúng em sẽ bận rộn tất cả các ngày cuối tuần cho đến tận sau
lễ Mardi Gras cơ.” Một nàng Deb khác lên tiếng - Rebecca vẫn chưa thể
nhớ ra tên chính xác của cô ta là gì; không phải Katy Lee, mà cũng chẳng
phải Kathy Lee.
Cô Hagar thở dài, đầu ngón tay cô gõ nhịp lên đống hồ sơ đang đặt trên
bàn.
“Có lẽ chúng ta sẽ trở lại chủ đề này sau lễ Mardi Gras vậy.” Cô nói
nhanh đầy mệt mỏi. Lẽ dĩ nhiên, cô Hagar chẳng dành thời gian cuối tuần
cho những buổi tiệc trà, dạ hội hay những chủ đề riêng tư vào các bữa trưa
ở cái tuổi bốn mươi của mình. “Còn bây giờ, nào các quý cô - môn đại số!”
Trên đường đến phòng ăn trưa ngày hôm đó, Rebecca nán lại trong
phòng vệ sinh ở tầng hai, chẳng việc gì phải vội vàng để loanh quanh tìm-
một-chỗ-ngồi ăn trưa như mọi khi cả. Cô sẽ lén mang một chiếc bánh mỳ
kẹp thịt vào thư viện, Rebecca tự nhủ, và sẽ dành giờ nghỉ trưa để tìm kiếm
thông tin về ACORN trên Internet.
Nhưng Rebecca chỉ vừa mới kịp chỉnh lại mái tóc cột kiểu đuôi ngựa, thì
Jessica đã bước vào và hăm hở đến bên.
“Nghe gì chưa?” Cô ta hỏi với giọng thì thào. “Về Helena Bowman ấy?”
Rebecca lắc đầu trong khi luồn những ngón tay vào chải tóc.
“Cô ta sẽ không. Đi. Học. Nữa.”
“Cô ta bỏ học giữa chừng sao?” Rebecca thấy chuyện này thật khó tin.
“Hình như thế!” Đôi mắt màu xanh lam giả tạo của Jessica mở lớn.
Tiếng sập cửa rầm rầm bởi người qua kẻ lại khiến Jessica phải lách người