để lại gần hơn rồi hạ thấp giọng rít lên từng từ một. “Hình như cô ta ốm yếu
đến mức không thể đến trường được. Người ta đã phải dừng tất cả những
công việc sửa chữa ngôi nhà đó lại vì cô ta không chịu được bất cứ tiếng ồn
nào. Cô ta cần sự yên tĩnh tuyệt đối.”
“Có chuyện gì... có chuyện gì với cô ta vậy?” Rebecca cố tỏ ra thờ ơ,
nhưng trong đầu thì ong ong câu chuyện mà Anton đã kể cho cô nghe trước
lễ Giáng sinh: Helena chỉ còn sống được vài tháng nữa.
“Không ai biết. Hoặc không ai muốn nói. Nhưng chắc chắn phải là một
chuyện gì đó vô cùng tồi tệ. Marianne trông như bất cứ lúc nào cũng có thể
bật khóc. Thôi, tớ phải đi đây.”
“Cảm ơn vì... đã kể cho tớ.” Rebecca nói với cái bóng đã mất hút của
Jessica, vì cô cảm thấy như mình cần phải nói điều gì đó. Cô tuột chiếc dây
thun ra khỏi mái tóc mình và lại bắt đầu chải tóc, chỉ là để có việc để làm.
Những gì Jessica vừa nói... có đúng không nhỉ? Có phải Lisette đúng là một
hồn ma độc ác chỉ mang đến những điều xấu cho các cô con gái của dòng
họ Bowman như lời Anton nói hay không? Thậm chí nếu Helena không
thực sự ốm đi nữa, cô ta chắc hẳn đã bị hoảng loạn đến mức không thể ra
khỏi nhà mình, dù là để đến trường. Rebecca không muốn Lisette trở thành
một kẻ độc ác - cô không thể tin điều này là sự thật. Dòng họ Bowman mới
chính là những kẻ xấu xa, chứ không phải Lisette.
Trên đường đến phòng ăn trưa, Rebecca đã gặp Marianne, dù có vẻ như
cô ta không nhận thấy sự có mặt của cô. Jessica đã đúng: Marianne trông
thất sắc và lo lắng, thẫn thờ đi dọc hành lang một mình, đôi mắt đỏ hoe như
vừa mới khóc. Một phần trong Rebecca cảm thấy hả dạ khi không còn thấy
Helena và Marianne ngông nghênh ở các hành lang của trường Temple
Mead, tự cho mình là những kẻ thống trị ở ngôi trường này.