24
Dì Claudia chẳng có vẻ gì là hối hả đi làm vào buổi sáng ngày thứ Bảy.
“Không phải là đang có rất nhiều hội nghị trong thành phố hay sao ạ?”
Rebecca hỏi dì, cố không tỏ ra thất vọng. Đã gần mười một giờ rồi, và dì
Claudia dường như chỉ chú tâm vào việc lau chùi bầy thú kỳ dị được chạm
trổ trong khách sảnh chứ không hề có ý định lái xe vào Khu phố Pháp để
dựng chiếc bàn chơi bài của mình. “Không phải những tuần trước lễ Mardi
Gras luôn tấp nập du khách hay sao dì? Thứ Bảy luôn là ngày vô cùng bận
rộn của dì cơ mà?”
“Không việc gì phải vội cả.” Dì Claudia hồ hởi đáp. Dì khua khua chiếc
chổi lông trên đám đồ lặt vặt trên mặt lò sưởi: một chiếc đồng hồ mạ vàng
đã chết từ lâu, vài bức tượng châu Phi nho nhỏ, một con búp bê Pierrot
đang ngồi với một chiếc chân sứ bị gãy, và cả đống những quyển thánh ca
màu xanh lục cũ kỹ bốc mùi giáo điều.
Đành phải bắt tay vào làm để đẩy nhanh công việc dọn dẹp nhà cửa này
vậy. Rebecca vừa hút bụi khu vực hành lang và các phòng ngủ, vừa nịnh
đầm Aurelia mấy câu để cô bé miễn cưỡng bế Marilyn ra khỏi chiếc sọt
đựng đồ giặt, rồi bắt đầu phân loại đống quần áo đã-không-còn-sạch-nữa.
Nhưng đến khi dì Claudia tuyên bố là ngôi nhà đã ít nhiều gọn gàng và đi
ra xe ô tô, mang theo các bộ bài cùng một chiếc khăn trải bàn mới sặc sỡ,
thì cũng là lúc nghĩa trang sắp đóng cửa.
Tiết trời hôm nay ấm áp nhưng u ám. Bước chân vào nghĩa trang,
Rebecca cảm thấy ngột ngạt và khó thở, với cô đó là thứ cảm giác luôn gắn
liền với New Orleans này. Không khí trong nghĩa trang ẩm thấp theo kiểu